Chương 4:

30 3 0
                                    

Ở nhà không có gì thay đổi, điều này có vẻ lạ thường. Dường như Elisabeth, bé Irma và Paul đang sống trong một thời đại khác, trong suốt tĩnh lặng như nền những bức tranh Ý đầu Phục hưng. Sau khi làm việc cả ngày tại văn phòng, Paul thích có một tối thanh bình ở nhà chị gái. Ông ấp ủ lòng kính trọng sâu sắc đối với Albinus, đối với học vấn và gu thẩm mỹ của ông anh rể, đối với những đồ vật đẹp đẽ xung quanh ông ta - bức thảm Gobelin xanh màu rau bina trong phòng khách vẽ một cuộc săn trong rừng.

Khi Albinus mở cửa căn hộ, ông cảm thấy rã rượi cả cõi lòng khi suy ngẫm rằng vài giây nữa ông sẽ thấy vợ mình: bà có đọc được sự xảo trá trên khuôn mặt ông không đây? Bởi vì cuộc đi dạo dưới mưa đó là một sự phản bội; tất cả những gì diễn ra trước đó mới chỉ là ý nghĩ và giấc mơ.

Có lẽ do một rủi ro đáng sợ nào đó mà những hành động của ông đã bị quan sát và báo cáo lại chăng? Có lẽ người ông tỏa ra mùi thơm của thứ nước hoa rẻ tiền cô dùng chăng? Khi bước vào sảnh, ông mau chóng dựng lên trong đầu một câu chuyện có thể dùng khi cần: về một họa sĩ trẻ, về hoàn cảnh nghèo khó và tài năng của cô ta, và về chuyện ông đã cố gắng giúp đỡ cô.

Nhưng chẳng có gì thay đổi cả, kể cả cánh cửa màu trắng và đằng sau đó con gái ông đang ngủ, ở cuối hành lang, kể cả chiếc áo choàng to tướng của ông em vợ đang treo trên móc riêng (một loại móc áo đặc biệt bọc lụa đỏ) vẫn yên lặng chỉnh tề như mọi khi. Ông đi vào phòng khách.

Họ ở đây rồi - Elisabeth trong chiếc áo váy vải tuýt kẻ ca ro quen thuộc, Paul đang hút xì gà, và một bà người quen của họ, góa phụ của một nam tước bị khánh kiệt vì lạm phát, giờ đang làm chủ một cửa hàng kinh doanh thảm và tranh... Bất kể họ đang thảo luận vấn đề gì: nhịp điệu cuộc sống hàng ngày làm an lòng đến độ ông thấy một niềm vui dâng trào: thì ra ông đã không bị phát hiện.

Rồi sau đó khi nằm cạnh vợ trong phòng ngủ mờ sáng có nội thất trang trí kín đáo,với một góc lò sưởi (sơn màu trắng) phản chiếu trong gương như thường lệ, Albinus lấy làm kinh ngạc về tính cách hai mặt của bản thân: tình cảm ông dành cho Elisabeth là hoàn toàn chắc chắn và không hề suy giảm, nhưng đồng thời ông nung nấu trong tâm can ý tưởng là có lẽ không quá ngày mai... ừ, chắc chắn ngày mai... Nhưng điều đó không đơn giản như thế.

Trong những lần gặp gỡ tiếp theo, Margot khéo léo tìm kế tránh chuyện chăn gối với ông - và ông không có cơ hội nhỏ nhất nào để có thể đưa cô đến khách sạn. Cô không kể cho ông nhiều về bản thân - chỉ nói rằng cô mồ côi cha mẹ, rằng cha cô là họa sĩ (trường hợp ngẫu nhiên kỳ lạ, cái chi tiết này), và cô sống với bà dì; rằng cô cạn sạch tiền, nhưng đang mong muốn từ bỏ công việc gây kiệt sức đó.

Albinus tự giới thiệu với cô dưới cái tên giả vội nghĩ ra, Schiffermiller, và Margot chua chát nghĩ: "Lại một Miller nữa - đã có rồi," và rồi: "Ồ, ông nói dối, tất nhiên rồi." Tháng Ba đó mưa rất nhiều. Những cuộc dạo đêm dưới ô kia vò xé Albinus, vì thế ông nhanh chóng đề xuất họ vào một quán cà phê.

Ông chọn một quán tồi tàn chật chội nơi ông chắc mẩm sẽ không gặp ai quen. Ông có thói quen ngay khi vừa ngồi xuống bàn là rút hộp thuốc lá và bật lửa ra. Trên vỏ hộp thuốc Margot nhìn ra những chữ cái đầu của tên ông. Cô không nói gì, nhưng sau một thoáng suy nghĩ, cô nhờ ông đi lấy giùm cô danh bạ điện thoại.

Tiếng Cười Trong Bóng Tối - Vladimir NabokovNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ