Chương 19:

22 0 0
                                    


Paul gườm gườm nhìn theo cô, ngấn thịt quanh cổ ông ngày càng chuyển màu đỏ tía. Dẫu vốn có bản chất hiền lành, ông cũng sẽ không nề hà xử Margot như cách cô vừa muốn làm với ông. Ông băn khoăn tự hỏi người đi cùng cô là ai và Albinus đang ở đâu; ông tin chắc rằng ông này chắc quanh quẩn đâu đây thôi và cảm thấy không chịu nổi ý nghĩ con bé có thể bất chợt nhìn thấy ông ta.

Ông thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên và ông có thể cùng Irma chuồn khỏi đó. Họ về đến nhà. Con bé có vẻ mệt, và khi trả lời những câu hỏi của mẹ về trận đấu nó chỉ gật đầu, môi nở cái nụ cười bí ẩn vốn là nét riêng biệt quyến rũ nhất của nó.

"Họ lao bổ đi trên sân băng trông mới đáng kinh ngạc làm sao chứ," Paul nói. Elisabeth tư lự nhìn ông rồi quay sang con gái. "Đến giờ đi ngủ, đến giờ đi ngủ rồi," bà nói. "Ôi, chưa đâu," Irma ngái ngủ khẩn khoản. "Trời ơi. Đã gần nửa đêm rồi, con chưa bao giờ thức khuya như thế." "Hãy nói cho chị biết, Paul này," Elisabeth nói, khi Irma đã được ấp ủ trên giường ngủ yên ổn.

"Chị cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra. Lúc em vắng nhà chị thấy rất bồn chồn. Paul, nói cho chị biết đi." "Nhưng em chẳng có gì để nói cả," ông đáp, mặt mỗi lúc một đỏ hơn. "Em không gặp ai hết sao?" bà đánh bạo hỏi. "Em không gặp ai thật sao?" "Điều gì làm chị có ý nghĩ như vậy?" ông lẩm bẩm, hoàn toàn bối rối trước độ nhạy gần như thần giao cách cảm mà bà chị ông có được từ khi ly thân với chồng.

"Chị luôn lo sợ điều đó," bà thì thầm, chầm chậm cúi đầu. Sáng hôm sau Elisabeth bị cô bảo mẫu đánh thức, cô này đi vào phòng tay cầm chiếc cặp nhiệt độ. "Irma bị ốm, thưa bà," cô nói nhanh nhảu. "Thân nhiệt con bé lên đến hơn ba mươi tám độ." "Hơn ba mươi tám," Elisabeth nhắc lại và bất chợt nghĩ: "Vì thế mà hôm qua mình mới thấy bất an đến vậy." Bà nhảy ra khỏi giường chạy như bay vào phòng trẻ.

Irma đang nằm ngửa, nhìn đăm đăm lên trần nhà với đôi mắt long lanh. "Một người đánh cá và một chiếc thuyền," nó nói, tay chỉ lên trần nhà nơi ánh sáng từ chiếc đèn ngủ hắt lên thành hình kiểu như họa tiết. Lúc đó còn khá sớm, tuyết đang rơi. "Con có đau họng không, cục cưng?" Elisabeth hỏi trong khi vẫn đang trầy trật mặc áo váy vào người.

Rồi bà lo lắng cúi xuống khuôn mặt nhỏ nhòn nhọn của con bé. "Chúa ơi, trán nó mới nóng làm sao!" bà thốt lên, tay gạt mớ tóc màu sáng ra khỏi lông mày con bé. "Rồi một, hai, ba, bốn cây sậy," Irma khẽ nói khi vẫn đang nhìn lên. "Tốt hơn ta phải gọi bác sĩ thôi," Elisabeth nói.

"Ôi, không cần vậy đâu, thưa bà," cô bảo mẫu đáp. "Tôi sẽ cho con bé uống nước trà nóng với chanh và đủ một liều aspirin. Ai lúc này cũng bị cúm mà." Elisabeth gõ cửa phòng Paul. Ông đang cạo râu, và để nguyên bọt xà phòng trên má ông đi vào phòng của Irma. Paul hay làm xước mặt khi cạo râu kể cả khi dùng dao cạo an toàn - và lúc này một mảng đỏ tươi đang lan rộng qua đám bọt trên cằm ông.

"Dâu và kem đánh bông," Irma nói khẽ khi ông cúi xuống con bé. Khoảng chập tối bác sĩ đến, ông ngồi xuống mép giường Irma, mắt nhìn không chớp vào góc phòng, và bắt đầu bắt mạch cho nó. Irma nhìn đăm đăm vào chiếc lông trắng trong hốc cái tai rộng có cấu trúc phức tạp và vào mạch máu hình chữ W trên thái dương hồng hồng của ông.

Tiếng Cười Trong Bóng Tối - Vladimir NabokovNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ