Chương 6:

29 0 0
                                    


Cháu muốn xem bói," Margot nói với bà chủ nhà, nghe đoạn bà ta lấy ra từ sau mấy chai bia rỗng một bộ bài cũ nát, hầu hết các quân bài góc đã mòn đến độ trông gần như tròn. Một người đàn ông giàu có tóc sẫm màu, những nỗi phiền muộn, một bữa tiệc, một chuyến du hành dài... "Mình phải tìm ra ông ta sống ở đâu," Margot nghĩ, khuỷu tay tựa lên bàn.

"Có thể là rốt cuộc ông ta chẳng thực sự giàu có và không đáng để mình bận tâm. Hay mình cứ thử liều xem?" Sáng hôm sau, vào đúng thời điểm như lần trước, cô gọi điện cho ông. Elisabeth đang tắm. Albinus nói gần như thì thầm, mắt dán chặt vào cánh cửa. Cho dù lo phát sốt, ông vẫn hạnh phúc đến phát điên lên được, vì cô đã tha thứ.

"Em yêu của anh," ông thì thầm, "em yêu của anh." "Ông nói xem mấy giờ thì bà xã của ông sẽ vắng nhà?" cô vừa cười vừa hỏi. "Tiếc là anh không biết." Ông trả lời, rùng mình như bị lạnh. "Sao em hỏi vậy?" "Tôi muốn ghé chơi một chút thôi mà." Ông im lặng. Đâu đó có cánh cửa mở ra.

"Anh không thể nói chuyện tiếp được," Albinus thì thầm. "Nếu tôi đến gặp ông, tôi có thể hôn ông đấy." "Hôm nay à, anh không biết. Không được," ông lắp bắp, "em không thể làm vậy được. Tối nay anh sẽ gặp em và rồi chúng ta sẽ..." Ông ngắt điện thoại và ngồi đờ ra một lúc, lắng nghe tim mình đập thình thịch.

"Có lẽ mình đúng là tên hèn nhát," ông nghĩ. "Cô ấy chắc còn lề rề trong phòng tắm cả nửa tiếng nữa cơ." "Anh có một đề xuất nhỏ," ông nói với Margot khi họ gặp nhau. "Mình bắt taxi đi." "Xe mui trần chứ?" Margot hỏi. "Không, thế thì quá nguy hiểm. Anh hứa sẽ đối xử tốt với em," ông nói thêm trong khi đắm đuối ngắm khuôn mặt cô đang nghếch lên đầy vẻ trẻ con, trông rất trắng dưới ánh đèn đường sáng chói.

"Em nghe này," ông nói khi họ đã ngồi vào taxi. "Thứ nhất là dĩ nhiên anh không giận vì em gọi điện, nhưng anh xin em, anh cầu khẩn em, em đừng làm thế nữa, em yêu của anh, báu vật của anh." ("Nói thế dễ nghe hơn," Margot thầm nghĩ.) "Và thứ hai là em hãy nói cho anh nghe, bằng cách nào em tìm ra tên anh vậy?" Cô nói dối, dù không cần thiết cho lắm, rằng có một phụ nữ cô quen nhìn thấy họ đi cùng nhau ngoài đường, và bà ta cũng quen ông.

"Ai vậy?" Albinus kinh hãi hỏi. "Ồ, là một bà làm công thôi mà. Đâu như bà ta có một người chị từng làm đầu bếp hay người hầu trong nhà anh thì phải." Albinus tuyệt vọng cố nặn trí nhớ. "Dù sao em cũng đã nói với bà ta rằng bà ta nhầm. Em là cô bé thông minh mà." Trong xe, bóng tối trôi trượt rồi lắc lư khi những khối vuông của ánh đèn màu tro xám chiếu xuyên qua xe, từng một phần tư rồi một nửa rồi toàn bộ, từ cửa sổ này sang cửa sổ kia.

Margot ngồi gần ông đến độ ông cảm nhận được hơi ấm nhục dục ngất ngây của thân thể cô. "Mình sẽ chết hay hóa điên lên mất nếu mình không chiếm được nàng," Albinus nghĩ. "Và thứ ba là," ông lớn tiếng, "em hãy tự tìm chỗ ở cho mình, ví dụ một căn hộ hai hay ba phòng có bếp - tức là, với điều kiện em cho anh thỉnh thoảng đến thăm." "Albert, anh quên điều em đề xuất sáng nay rồi sao?" "Nhưng như thế thì mạo hiểm quá," Albinus rên rẩm.

"Em thấy đấy... Ngày mai chẳng hạn, anh sẽ ở nhà một mình từ khoảng bốn đến sáu giờ chiều, nhưng ai biết được chuyện gì sẽ đến..." và ông mường tượng trong đầu vợ ông có thể quay về nhà vì quên thứ gì đó. "Nhưng em đã nói là em sẽ hôn anh mà." Margot dịu dàng nói, "và rồi anh biết đấy, không có một chuyện gì trên đời này là không có cách giải thích ổn thỏa cả." Vì thế nên hôm sau, khi Elisabeth và bé Irma đi ra ngoài uống trà, ông giao cho cô hầu Frieda (may thay, hôm đó người đầu bếp nghỉ làm) đi chạy việc vặt thật lâu với vài cuốn sách cần chuyển đến một địa điểm xa tít tắp.

Tiếng Cười Trong Bóng Tối - Vladimir NabokovNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ