Chương 36:

17 0 0
                                    


Bức màn đen bất khả xâm phạm bao phủ nơi Albinus đang sống khiến tâm tư tình cảm của ông ngấm một nét khắc khổ và thậm chí cao nhã. Bóng tối ngăn cách ông với phần đời quá khứ, cái phần đời bị đột ngột tắt ngấm ở khúc ngoặt gấp nhất của nó. Những cảnh hồi tưởng lại đến cư trú ở phòng tranh nội tâm của ông: Margot trong chiếc váy yếm in hoa đang kéo tấm rèm màu tím sang một bên (lúc này đây ông thèm muốn cái màu xám xỉn đó biết bao!); Margot dưới chiếc ô bóng loáng giẫm qua những vũng nước đỏ như máu; Margot lõa lồ trước tấm gương tủ quần áo, miệng gặm một ổ bánh mì nhỏ màu vàng; Margot trong bộ áo tắm lấp lánh đang ném bóng; Margot trong chiếc váy dạ hội màu bạc, với đôi vai rám nắng.

Rồi ông nghĩ về vợ mình, và đoạn đời sống cùng bà lúc này dường như bị nhấn chìm trong một vùng sáng dịu mờ mờ, và chỉ thi thoảng một thứ gì đó mới hiện lên từ lớp sương mù trắng đục như sữa đó: mái tóc sáng màu của bà dưới ngọn đèn rực rỡ, ánh sáng trên khung một bức tranh, bé Irma chơi với những viên bi thủy tinh (viên nào cũng có cầu vồng bên trong), và sau đó lại là lớp sương mù – và những cử động của Elisabeth nhẹ nhàng, gần giống như đang trôi nổi.

Mọi thứ, kể cả những gì buồn bã đáng hổ thẹn nhất trong quá khứ, đều bị vẻ quyến rũ lừa dối của sắc màu đè lên. Ông kinh hãi nhận ra mình sử dụng đôi mắt mới ít làm sao – vì những sắc màu này di chuyển ngang qua một nền quá mờ ảo và đường nét của chúng nhòe nhoẹt một cách kỳ lạ.

Nếu, chẳng hạn như, ông nhớ lại về cảnh vật nơi ông từng sống, ông cũng không thể kể được tên một loài thực vật nào ngoài cây sồi và hoa hồng, cũng như không kể được tên một loài chim nào ngoài sẻ và quạ, và thậm chí trong mắt ông chúng giống hình vẽ trên huy hiệu hơn là giống ngoài đời.

Giờ đây Albinus ý thức được rằng ông thật ra không khác gì một chuyên gia ngành hẹp từng bị ông nhạo báng, ông không khác gì một người thợ chỉ biết đến công cụ của mình, hay một danh cầm chỉ như một phụ tùng bằng xương thịt cho cây vĩ cầm của mình. Chuyên môn của Albinus chính là niềm say mê nghệ thuật, khám phá lớn nhất của ông chính là Margot.

Nhưng giờ đây, những gì còn lại về cô chỉ là giọng nói, tiếng sột soạt và mùi hương, cứ như thể cô đã quay trở vào bóng tối của rạp chiếu bóng nhỏ xíu nơi trước đó ông từng lôi cô ra. Nhưng Albinus không thể mãi tự an ủi bản thân bằng những suy ngẫm về mỹ học và đạo đức; ông cũng không thể thành công mãi trong việc tự thuyết phục mình rằng sự mù lòa thể chất lại là thị năng tinh thần; ông đã cố tự lừa dối một cách vô ích bằng ảo giác rằng cuộc sống của ông với Margot giờ đây hạnh phúc hơn, sâu sắc và trong sáng hơn, và cũng vô ích khi ông tập trung suy nghĩ về sự hy sinh đáng cảm động của cô.

Dĩ nhiên điều đó đáng cảm động, dĩ nhiên cô ấy tốt hơn bà vợ trung thành nhất – cái cô nàng Margot vô hình này, vẻ dịu mát thiên thần này, giọng nói van xin ông đừng nổi nóng này. Nhưng ngay khi ông vừa nắm tay cô trong bóng tối, ngay khi ông vừa cố thể hiện lòng biết ơn của mình thì đột nhiên trong ông khơi lên niềm khao khát được nhìn thấy cô mạnh mẽ đến độ mọi việc luân lý hóa của ông đều tan biến mất.

Rex rất thích ngồi cùng phòng với ông và quan sát các cử động của ông. Margot, trong khi vừa ép người vào ngực lão mù vừa đẩy vai ông ra, đưa mắt nhìn lên trần nhà với vẻ cam chịu đầy hài hước hoặc thè lưỡi về phía Albinus – điệu bộ này của cô đặc biệt buồn cười và tương phản với vẻ mặt vừa cuồng dại vừa âu yếm của lão mù.

Tiếng Cười Trong Bóng Tối - Vladimir NabokovNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ