Đến muộn !

1.8K 91 4
                                    

Cô là Wendy Son,người con gái Hàn Quốc sống một mình ở Canada khi mới lớp 5.Đối với cô,chỉ có học và ca hát là mục tiêu duy nhất.Và có lẽ niềm đam mê ca hát cao hơn nên lại lần nửa cô từ Canada trở về Hàn Quốc.Và cô nhận ra ở đây có một người cho cô biết thế nào là yêu.

Cô là Kang Seulgi,mang trong người ước mơ và nhiệt huyết trở thành ca sĩ,là thực tập sinh khi mới 14 tuổi.Trải qua biết bao nhiêu khó khăn,có khi chán nản,mệt mỏi muốn buông xuôi.Nhưng rồi cô vẫn tiếp tục con đường mình chọn.Đối với cô,tình yêu chỉ là thứ cản trở trong sự nghiệp của chính mình.Nhưng cô lại đắm mình trong tình yêu của cô gái ấy.

Cô là Bae Joohyun.Người con gái của vùng đất Daegu xinh đẹp.Rời khỏi quê nhà để bước chân vào một thế giới mới.Một thế giới ngập tràn thử thách.Cô nhỏ bé,mong manh nhưng nghị lực và lòng quyết tâm không nhỏ.Có một người là động lực cho cô khi cô quyết định cuộc sống hiện tại.

Họ gặp nhau,nói chuyện làm quen và trở nên thân thuộc.Họ xem nhau là bạn bè,là chị em.Họ sẻ chia mọi thứ.Và có cả tình yêu.

Wendy yêu Kang Seulgi từ lần đầu gặp mặt.Yêu gương mặt với nụ cười ấm áp lòng người.Yêu sự tốt bụng,chân thành nơi ấy.

Kang Seulgi yêu Bae Joohyun sau thời gian dài bên nhau.Bae Joohyun yêu Kang Seulgi vì điều gì chính cô cũng không biết.Bởi Kang Seulgi cho cô cảm giác ấm áp,bình yên và an toàn.

Trong cuộc tình này,Wendy biết cô vốn dĩ là người đến muộn.Nhưng bản thân cô lại không nỡ buông bỏ nhưng ấm áp vốn không thuộc về mình.Cô chấp nhận là bạn thân bên cạnh một cách ngu ngốc.Chấp nhận đau thương chỉ để đổi lấy quan tâm mang tên "bè bạn".

Kang Seulgi biết tình cảm của Wendy dành cho mình vốn không phải tình bạn,nhưng cô lại thấy có lỗi nên chỉ có thể để Wendy bên cạnh mình như một người bạn.Vì ngay từ đầu,người cô yêu mãi mãi không thể là Wendy Son.

Bae Joohyun biết tình cảm của Wendy đối với người yêu mình,nhưng cô lại không thể buông bỏ tình cảm dành cho Kang Seulgi,nếu cô buông bỏ chính là cô không tôn trọng tình yêu Seulgi dành cho mình và không tôn trọng chính mình.Và nếu cô không buông bỏ,cô là người thấy khó chịu khi Wendy,người cô xem như đứa em ruột thịt tự hành hạ chính mình.

Họ ngay từ đầu vốn đừng nên gặp nhau.Để không ai đến trước,không ai đến muộn và không ai phải mang trong đầu những suy nghĩ,băn khoăn.

P.s : Viết cái này sau khi xem hình ảnh của Wendy.Nụ cười luôn vui vẻ giòn tan,nhưng đôi khi ánh mắt lại có chút buồn,không biết buồn vì nhớ nhà hay vì điều gì.Chỉ mong em sẽ luôn mạnh mẽ,vui tươi.

Red velvet - oneshot - SeulrenedyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ