Thừa Hoan Công Chúa (2)

908 44 12
                                    

Từ lúc ra được khỏi hoàng cung , nàng cắm đầu chạy thẳng đến Khương Gia.Sau một hồi được Lão Thái Quân giải thích rõ ràng nơi ở hiện tại của Sáp Kỳ, nàng quyết định sẽ đi đến nơi đó, không muốn ở trong hoàng cung rộng lớn cô đơn đó nửa. Lão Thái Quân lo lắng nên định kêu Xán Liệt đi theo bảo vệ nàng nhưng nàng từ chối. Bản thân nàng có học võ công, có thể không đủ để thành cao thủ nhưng cũng đủ sức để tự bảo hộ chính mình. Trên tay cầm bản đồ nhận được từ Xán Liệt,sau lưng là tay nải chứa đầy lương khô và ngân lượng được Lão Thái Quân đưa cho.

Nàng rong ruổi trên ngựa suốt nhiều ngày dài.Đến một hôm, nàng tình cờ đi ngang một dòng suối nhỏ giữa rừng, thấy người quá bẩn , cởi quần áo ,vui vẻ bơi qua bơi lại như con cá nhỏ, gội đầu tắm táp. Đang chuẩn bị thay một bộ quần áo sạch sẽ thì có tiếng A! phía sau truyền đến.

"Chết ! Ta còn tưởng nơi này không có người ! " Nàng thầm nghĩ trong lúc lấy quần áo che cơ thể lại.

Bên cạng dòng suối có một người đang xoay lưng lại với nàng , luôn miệng luôn mồm nói : " Xin lỗi, thành thật xin lỗi, ...... ta không ngờ ở đây lại có người ! "

Nàng xem như không để ý , định leo lên ngựa bỏ đi thì tên kia chạy tới giữ cương ngựa của nàng lại. Trước mặt nàng là một tên thư sinh nhìn mặt khá bình thường nhưng lại toát ra khí chất bất phàm.

- Ngươi muốn gì ?! - Nàng cau mày hỏi.

- Ta muốn chịu trách nhiệm a~~~ - Tên đó cúi đầu nói nhưng tay vẫn không buông dây cương ra.

- Ta không sao ! - Nàng phẩy tay nói.

- Sao lại không sao ?! Cơ thể nàng bị ta nhìn thấy hết , nếu ta không chịu trách nhiệm há chẳng phải uổng công ta đọc sách thánh hiền sao ?!

Lúc này trong đầu Thừa Hoan hiện lên ba vạch đen. " ta còn muốn tự do a~~"

- Ta không cần !

- Không được a~~ Tin ta đi,ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm thú nàng về làm chính thất mà.

Thừa Hoan chán nản mặc kệ hắn đi theo lãi nhãi suốt đoạn đường dài . Tên này nhìn ngốc ngốc hệt như tên bạn Sáp Kì nhưng lại rất đảm đang nha. Việc ăn uốg của nàng một tay hắn lo hết,chỉ có mỗi một việc là nàng phải chẻ củi thôi. Nhìn vào nàng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai a~~.

Cả hai cùng nhau đi hơn một tháng, hắn nấu ăn nàng chẻ củi,hắn làm thịt nàng săn thú. Có người cùng đi cũng đỡ nhàm chán hơn. Đôi khi nhìn lại nàng còn thấy hắn dễ thương nửa chứ.

- Này tên ngốc ! Ta chưa biết danh xưng của ngươi ! - Ngày mai là sẽ đến nơi Sáp Kì ở nên cả hai dừng lại nghỉ một chút trong ngôi miếu hoang.

- Ta tên Lưu Dật Vân ! - Hắn cười cười đưa nàng cái đùi thỏ.

- Cái tên nghe quen quen nha ! Rất giống tên của Tân Trạng ! - Nàng gãi cằm suy nghĩ.

- Chỉ là trùng tên thôi ! Nàng mau ăn nhanh đi rồi nghĩ sớm,mai chúng ta lên núi là đến nơi rồi ! Hắn nói rồi lui cui đi ra trải rơm lót lớp áo ngoài xuống cho nàng.

- Ngươi cũng nghỉ sớm đi.

Sáng hôm sau,khi nàng tỉnh giấc phát hiện bản thân đang nằm trong một gian phòng lạ lùng.Hôm qua rõ ràng nàng ngủ ở miếu hoang cơ mà.Mà tên ngốc nhà nàng cũng chẳng thấy tăm hơi đâu.

Red velvet - oneshot - SeulrenedyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ