Chương 8

365 28 0
                                    

Chương 8: Thay đổi....

[...]

Taxi dừng lại, Baekhyun chân tay run rẩy bước xuống xe, có phải sắp gặp được Chanyeol không?

Chỉ nghĩ có vậy thôi, toàn cơ thể đã phản ứng kịch liệt, sung sướng đến vỡ òa. Có thể thoát được nơi đó, gặp lại Park Chanyeol, hôm nay thực sự ông trời đã thương hại Byun Baekhyun rồi. Hiện tại vui mừng đến ngu ngốc, ngay cả cuộc điện thoại đó của ai cũng quên mất, ngờ nghệch mà rấn thân đến đây.

ĐÚng vậy. Chỉ cần là Park Chanyeol đều có thể khiến Byun Baekhyun trở nên mê mị như vậy.

– Chanyeol.

Vừa xuống xe, Baekhyun đã giật mình khi phát hiện chiếc xe nổ máy phóng vụt đi. thật kì lạ, có khi nào thấy kẻ mù lòa mà không lấy tiền. Cậu mỉm cười ngơ ngốc đứng đó thật lâu, trước mắt tối đen, biết đi đâu để gặp Park Chanyeol bây giờ.

Gió cứa thật lạnh lên từng lớp da thịt, ngấm sâu vào mạch máu khiến cậu rùng mình. Nơi này sao cư nhiên mang lại cho người khác cảm giác đáng sợ như vậy?

...

– Hahaa.. cảm ơn Chanyeol nha. Tên Jong In đó, sao có thể từ chối tôi.

Oh Sehun cợt nhả đập mạnh tay vào đùi Chanyeol.

– Hahahaha..

Chanyeol cũng hùa theo cười lớn, nhưng trong lòng cảm thấy vô vàn khó chịu, cũng không hiểu tại sao hết, chỉ cảm thấy suy nghĩ đang hướng về một người.

– Cậu chủ, hình như người ngài nói đã đến, cậu ta bị mù a.

Một người hầu vào lễ phép nói với Oh Sehun, cánh tay chỉ ra ngoài:

– Để tôi sai người đưa cậu ấy ...

– Không, để ta. – Sehun sốt sắng, phẩy tay cho tên người hầu lùi. Mỹ nhân, hôm nay sẽ tận tình chăm sóc cậu. Trong lòng thầm nghĩ rồi cười ha hả.

Chanyeol bỗng cảm thấy sợ hãi khi nhìn ánh mắt đầy ham muốn của kẻ trước mặt. Cứ như nếu gặp người đó Oh Sehun sẽ nhai thịt cậu đến sạch sẽ vậy.

– Chanyeol, tôi không tiếp được anh nữa rồi.

– Oh! Không sao, tôi xin cáo từ. Tối nay chắc anh rất vui vẻ đây.

Chanyeol cười cười.

– Cảm ơn anh, tôi tiễn anh, tiện thể đón mĩ nhân.. haha...

Chậc, cảm giác vừa nãy là do kẻ trước mặt quá biến thái thôi. Chanyeol, lùi người về phía sau, hít một hơi rồi đứng bật dậy:

– Được chúng ta đi.

...

Phóng xe ra khỏi cổng nhưng đột nhiên dừng lại. Phóng tầm mắt đến thân ảnh nhỏ bé đó. trời lạnh vậy, sao cậu ta mặc có một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh thế kia? Đôi mắt đó, hình như đang có tâm trạng. hình như cậu ta chỉ đứng đó, không biết phải đi đâu hết. đôi vai run rẩy, người cúi cúi, yếu ớt. Hình như... đoán rằng.. có cảm giác...

ChanBaek [Mục Lục|Hoàn] Không còn cảm giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ