Chương 9

380 31 1
                                    

Chương 9: Cứu tôi ra khỏi địa ngục ấy. Van cầu anh.

[...]

– Baekhyun đâu?

Oh Sehun hét ầm lên đáng sợ. Hôm qua quá kiệt sức mà thiếp đi bên cạnh cậu, cuối cùng nửa đêm dậy phát hiện bên cạnh trống không. Không bao giờ được xảy ra chuyện đó, Byun Baekhyun, hắn còn chưa cảm thấy thỏa mãn.

– Gọi hết lũ vô dụng dậy, đi tìm Byun Baekhyun cho ta.

"hay là Kim Jong In đến đưa Baekhyun đi, 1 người mù làm sao có thể...

Nghĩ đến đó, Sehun nhấc máy gọi điện cho Jong In:

– Alo. Anh đang ở đâu vậy?

– Bar..

Giọng nói Jong In đầy mem rượu, bên cạnh còn có giọng vài ả xoen xoét. Nếu mang Baekhyun về sao có thể.

– Mẹ kiếp. Baekhyun trốn rồi..

– Cái quái gì?

Jong In đứng dậy đạp mạnh ghế ra xa. Byun Baekhyun, sao có thể khiến người khác đau lòng như thế? Hắn đứng lên đập mạnh chai rượu xuống sàn rồi vội vàng đi ra xe nổ máy đi khỏi.

...

– Baekhyun...

Lo sợ, cứ cắm đầu đi thẳng, tiếng gọi đằng xa thật đáng sợ. họ không muốn cậu tự do. Cả thân người nặng nề đau đớn, cũng phải lết đi khỏi chỗ kinh hoàng đó. Byun Baekhyun không thể tiếp tục ở đó. hắn ta rất đáng sợ.

Tiếng còi xe, Baekhyun có thể cảm thấy rất gần, có phải ông trời muốn giải thoát cho cậu không? nền đường lạnh toát nếu chết ở đây sẽ rất khốn khổ đi, nhưng còn hơn phải tiếp tục ở dưới thân Kim Jong In và gã đó rên rỉ. Cứ lao đến đi có được không? Kẻ mù lòa này, cũng đã đến lúc chết rồi.

Nhưng cảm thấy không đúng, không nghe thấy còi xe nữa, tiếng máy nổ cũng dừng lại. Cậu ngơ ngác đứng trân trân ra đó, lúc này lại thở dài nặng nề.

– Cậu.. cậu có sao không?

"Giọng nói"

Baekhyun vội vàng hướng mắt đến phía giọng nói đó, cánh tay đưa lên túm lấy tay áo người đứng gần mình:

-Chanyeol... Park Chanyeol.

-tôi .. Tôi..

Người đó ấp úng, nhưng nhìn phía trước rất nhiều người, nhìn lại Byun Baekhyun, tấm áo mỏng manh duy nhất mặc trên người bị xé rách đôi chỗ còn thấm chút máu, chân trần, quần cũng mặc xộc xệch, hơi thở yếu ớt.

Park Chanyeol gấp gáp chạy lại ẵm cậu lên, rồi nhẹ nhàng đặt xuống xe, ngồi lên mau chóng nổ máy phóng khỏi.

...

Nhìn người trong lòng mình toàn thân run rẩy thực sự rất đau lòng.

Chanyeol đặt Baekhyun xuống ghế, nhìn lên tầng nói nhỏ:

– Chắc em ấy ngủ rồi. Baekhyun, cậu ngồi đây chờ tôi đi lấy quần áo, rồi vào tắm đi, a. tôi pha cho cậu một ly cà phê.

Chanyeol định đứng lên nhưng cậu nắm chặt tay anh kéo lại:

-Chanyeol. Park Chanyeol..

ChanBaek [Mục Lục|Hoàn] Không còn cảm giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ