Chương 28

266 22 0
                                    

Bắt đầu từ hôm đó Park Chanyeol thường xuyên đến chỗ Baekhyun làm việc, chỉ ghé qua một chút, uống một tách cà phê sau đó ngay lập tức đi khỏi.

Baekhyun không thoải mái ngược lại có cảm giác thực sự không quen, anh đến cũng chỉ vẻn vẹn gọi cà phê, sau đó ngồi yên tĩnh đọc sách, hay đánh đàn, hoặc có thể nghịch ipad.

Hôm nay cũng như mọi khi, Chanyeol đến ngồi đúng vị trí cũ, gọi một cốc cà phê nóng.

Vừa mang cà phê ra, Oh Sehun đột ngột xuất hiện.

-Sehun. Anh đến đây làm gì?

hắn cười cười, đến xoa đầu cậu. Baekhyun vẫn cầm khay đứng ngốc tại chỗ.

-cũng phải đến xem chỗ làm việc của em thế nào chứ.

-Sao anh biết.

-Haha. Có điều gì về em anh không biết đâu.

Baekhyun ngượng ngùng hơi liếc về phía sau lưng một chút.

-Chanyeol. Gần đây anh rảnh rỗi thật nha.

Oh Sehun nghiêng đầu nhìn về phía đó, một tay kéo Baekhyun về phía mình.

-Dạy anh pha đồ uống đi. Cái gì cũng được.

Oh Sehun trưng bộ mặt trẻ con nài nỉ Baekhyun. Cậu không được thoải mái mà gật gật đầu.

Park Chanyeol vẫn ngồi như vậy, im lìm.

Anh đeo headphone. Nhưng bản nhạc đã sớm kết thúc.

Từng câu chữ ân ái của bọn họ, Chanyeol đều nghe thấy. Hơi nhếch miệng một chút, nâng tách cà phê lên uống. Vừa nóng vừa đắng thật khó uống.

...

-Baekhyun, làm cái gì vậy?

-A. em đang pha trà sữa thôi.

Luhan tức giận tiến đến, giật lấy hộp chân châu Baekhyun đang cầm thẳng tay vứt vào thùng rác.

-Anh.

-Quán tôi không bán trà sữa.

Baekhyun bàng hoàng phát hiện anh đã sắp khóc, hai mắt cũng đỏ hoe.

-Baekhyun, anh mua vị socola về rồi này.

Oh Sehun thoải mái bước vào, hướng Baekhyun giơ chiếc túi trong tay kia cười tươi.

Luhan quay sang nhìn thấy hắn, nước mắt vừa rồi còn đọng cố kìm xuống liền rớt thật nhanh.

-Anh làm sao vậy?

-Không sao.

Trả lời qua loa, bước nhanh qua người kia, đi ra ngoài.

Oh Sehun cũng không phải là không nhớ ra Luhan, hiện giờ chỉ cảm thấy anh ta quả là một kẻ lập dị.

-Anh ta là ai vậy?

-Chủ quán. Anh thông cảm đi. Có lẽ đọc, viết quá nhiều truyện nên tâm tư có chút sâu hơn bình thường.

-A.

Oh Sehun tiến lại ôm người kia từ phía sau. Baekhyun miễn cưỡng đặt tay xuống nắm tay hắn cười nhẹ. Dù đã nói quen nhau, chuyện kia cũng làm rồi, nhưng cậu vẫn không được thoải mái thể hiện tình cảm như vậy.

ChanBaek [Mục Lục|Hoàn] Không còn cảm giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ