Chương 36

352 23 0
                                    

[Byun Baekhyun]

Duyên phận, chính là nó, giữa tôi và anh ấy đã chắc chắn không thể thiếu nhau.

Năm nay, vào ngày sinh nhật lần thứ hai lăm, tôi quyết định tự thưởng cho mình một chuyến đi chơi.

Hai năm trước, tôi cứ nghĩ bản thân mình bị tổn thương nhưng thực tình chính tôi đã làm tổn thương rất nhiều người. Thời điểm tôi còn đau đớn vì sự ra đi của anh, lúc bước vào phòng bệnh của Oh Sehun, nghe hắn khóc nức lên ôm chặt Luhan vào lòng nói:

-Anh không muốn trái tim này.

Tôi đã biết mình sai những gì, mình gây nên tội gì. Cảm xúc của người ta có lẽ tôi chưa một lần nghĩ đến. Tôi cứ tự nhiên đặt lên ngực họ một con dao, sau đó tự cho là mình đau đớn.

Tôi quyết định tránh xa thế giới có những người kia: Oh Sehun, Kim Jong In, Syn để một mình cùng anh chung sống. MỘt lần kiên quyết chờ anh trở lại giống như Luhan đã từng đợi Joon.

Công viên không khí rất trong lành. Hơi thở của cây cỏ giống như sộc thẳng đến mũi. Thời khắc tôi nghe thấy tiếng đàn kia, phát hiện rất quen thuộc. Bản thân như bị trúng một luồng điện cao áp mà giật mình quay lại. Người đó ngồi giữa một đám trẻ nhỏ trên tay nâng một chiếc guitar đánh bài chúc mừng sinh nhật. Tôi biết chắc đó là anh, chắc chắn đó là anh.

Chân chầm chậm bước lại. Thực sự cũng không ngạc nhiên, tại tôi vẫn nghĩ anh sẽ trở lại mà. Chỉ là tim đập có rất nhanh. Tôi chỉ muốn tiến lại ôm anh thật chặt, không cho anh đi nữa.

Nhưng giữa đám trẻ nhỏ, anh vẫn đánh đàn rất say mê, gió thổi đến, tóc anh bay nhẹ, che đi một nửa con mắt

giây phút đó anh ngẩng đầu nhìn thấy tôi liền cười nhẹ.

Giống như cả thế giới đều quay, chúng tôi thì dừng lại, Tôi và anh cách ly khỏi sự ồn ào kia, sau đó nhìn nhau.

Nghe bài chúc mừng sinh nhật vui như vậy, tôi lại rơi nước mắt.

-Anh sao lại khóc.

Có một đứa nhỏ tiến đến kéo tay tôi. Tôi chỉ đờ đẫn đứng đó nhìn thẳng đến từng ngón tay anh đánh đàn.

Hai năm nay tôi vẫn sống như vậy, một mình cô đơn nhưng vẫn nghĩ đến một ngày nào đó anh sẽ trở lại. CUối cùng cũng đợi được rồi.

Tiếng đàn dứt hẳn, Chanyeol đứng lên cho guitar vào túi sau đó đeo lên rời đi. Anh bước qua tôi, nhẹ nhàng như một cơn gió vậy.

Làm tôi đứng sững lại, như đang lơ lửng giữa khung trung. Tim vừa rồi đập nhanh đến độ dồn dập giờ tự động dừng lại vài nhịp.

Dưới ánh ban mai, tôi quay sang nhìn anh, bóng lưng in xuống nền cỏ.

Có lẽ... anh lại quên mình rồi...

Nước mắt lại rơi kịch liệt, tôi đưa tay lau nhẹ, sau đó bước đi theo sau anh.

Lúc đó tôi không biết được, phía sau còn có người khác nhìn theo tôi. Tình cờ, thực chất đều không phải. Mãi sau này tôi mới biết, Syn cậu ấy thực sự rất tốt, có thể cho tôi gặp lại anh ấy.

ChanBaek [Mục Lục|Hoàn] Không còn cảm giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ