Chương 25

350 22 0
                                    


-Tao cảnh cáo mày tránh xa Baekhyun ra.

Park Chanyeol dùng lực đấm thật mạnh vào mặt Kim Jong In.

Gió thổi siết vào con hẻm nhỏ, heo hút đến kì lạ. Anh nắm thật chặt nắm tay, nhìn Kim Jong In lúc này đang choáng váng ngồi dựa vào tường.

tiến lại gần, dùng tay nắm cổ áo kéo hắn lên:

-Mày không biết biểu cảm của mày lúc đó khốn nạn thế nào đâu.

Lấy lại được tỉnh táo, Jong In mới trừng mắt nhìn anh.

-Park Chanyeol. Có cần tao nhắc lại cho mày biết không?

Hắn cười xảo trá, sau đó đẩy mạnh tay anh ra.

-Chính mày là người nói không cần Baekhyun, người nên hổ thẹn là mày.

Chanyeol hung hăng đẩy mạnh Kim Jong In vào tường, giơ nắm đấm lên, nhưng trong phút chốc lại nhìn thấy hắn cười nhếch miệng khinh bỉ, bàn tay cũng khựng lại.

-hư, Park Chanyeol với Kim Jong In đều như nhau thôi.

Buông tay ra, quay lưng muốn rời đi. Chanyeol không hiểu sao lại chán ghét cái bộ mặt của Kim Jong In. Khi nhìn thấy hắn, tự giác bản thân lại nhớ lại những gì đã làm với Baekhyun.

-Có giỏi thì đấu đi, xem Baekhyun về với ai? Park Chanyeol, Kim Jong In hay Oh Sehun. Tao còn nghĩ mày đã bỏ cuộc rồi chứ?

Jong In nói lớn phía sau.

-Baekhyun sẽ không theo mày đâu.

Hơi quay đầu lại, tuy phát hiện bản thân anh cùng Kim Jong In rất trẻ con nhưng anh không muốn thua hắn.

-Khi tao khiến chúng mày thân tàn ma dại, chúng mày còn tư cách giành Baekhyun với tao sao? Muốn cũng không có khả năng a.

-Baekhyun không phải kẻ tham tiền.

-Nhưng đến lúc đó, bản thân chúng mày còn không lo nổi, làm sao quản được việc tao ép buộc cậu ấy.

-Mày...

Chanyeol không kìm chế được, một lần nữa lại kéo mạnh cổ áo hắn áp chặt vào tường, muốn hung hăng đánh xuống bộ mặt xảo trá kia.

-Điên rồi. –Park Chanyeol nói trầm lặng.

Khóe mắt Kim Jong In phút chốc dao động. "Điên", chính hắn cũng cảm thấy bản thân mình đang điên. Byun Baekhyun nhìn qua chẳng có mị lực đáng sợ gì, nhưng khi lại càng gần, thì thế nào cũng phải giành cho được. Mặt khác, mỗi lần nhớ đến việc mình vô tình từ bỏ cậu ấy, hắn có cảm giác mình giống một tên tội đồ.

Rồi cứ men theo con đường đó, nhớ lại những kỉ niệm, Baekhyun ngây thơ, đáng yêu. Baekhyun đôi lúc vì chuyện của gia đình sẽ ngốc nghếch khóc thật nhiều. Baekhyun vào ngày cá tháng tư đã nói dối mình nhưng rồi không sao trách cứ được, bản thân cứ tiếp tục cuốn vào cuộc nói dối đó.

-Tao điên rồi! Kim Jong In điên rồi, khi đó rõ ràng có thể ở bên cạnh Baekhyun, rõ ràng có thể giúp đỡ cậu ấy, nhưng lại chọn cách trốn tránh, tao hận thằng đó, hận thằng rủa rụt cổ đó. Vì vậy. Tao mới nghĩ ra cái cách đáng thương này, đê hèn này.

ChanBaek [Mục Lục|Hoàn] Không còn cảm giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ