Chương 27

284 22 0
                                    

-Anh !

Baekhyun buông ba lô xuống, cởi bỏ áo khoác, xắn tay áo lên cao.

Luhan vẫn không thay đổi biểu tình, ánh nhìn hướng đến lọ hoa bên cạnh.

-Anh. Em đến rồi.

Baekhyun đi đến trước mặt Luhan, cố ý đưa tay dẩy dẩy vai anh.

Luhan nhìn cậu một lúc, mới gật đầu, bộ dạng sau giây đó lại trở lại như cũ. Không phải mắc bệnh gì rồi chứ ? có khi nào bị áp lực quá lớn nên.

Baekhyun đi đến bàn pha chế, lắc đầu ngán ngẩm. Sau cảm thấy có chút lo lắng.

...

Hôm nay là ngày dỗ của cậu ấy, Luhan mãi cũng không thể quên được ngày hôm nay 3 năm trước, cảm giác tê dại lan tỏa đến tận gốc rễ trái tim.

Hơi ấm cuối cùng của Joon là dành cho mình. Tất cả cuộc đời cậu ấy, tất cả đều dành hết cho anh, nhưng đến cuối cùng thì cũng không thể bên cạnh.

Cho đến hôm nay, suốt ba năm qua, không ngày nào anh không nhớ giây phút Joon nhắm chặt mặt, tim ngừng đập, hơi thở cũng tắt hẳn, bàn tay cậu ấy vẫn ôm chặt bàn tay anh.

-Sao thế này ? –Joon nói nhỏ.

Lúc Luhan khóc lóc ôm chặt người kia vào lòng, cảnh tượng giây trước vẫn không sao chìm xuống, chiếc xe lao thẳng về phía mình, rồi bản thân thì an toàn, người kia lại nằm bẹp trên đường, bên cạnh là vũng máu đỏ tươi.

-Đừng... Joon...

Không biết phải làm gì tiếp theo, không biết phải hành động như thế nào, ngay cả câu nói cũng không thể phát ra.

-Anh chưa được sống với em mà, chưa được cùng em ngủ mỗi đêm, chưa được... hôn em mỗi sáng thức dậy. Anh làm sao thế này.

-Joon, sẽ được. sẽ được.

Nói lắp, hơi thở càng ngày càng dồn dập.

-Luhan sống thật tốt, anh cảm thấy không chịu được nữa.

-Cứu, cứu, anh ấy .. cứu..

Luhan hoảng loạn gào lớn.

-Làm ơn đi ! làm ơn.

-Đừng khóc !

Bàn tay có dính máu đưa lên gạt giọt nước mắt trên má anh.

-Phải thật vui vẻ.

Cậu ấy cho anh mạng sống, cho anh cả một vết thương lớn. Mãi mãi cũng không thể lành được.

Tận cho đến ngày hôm nay, Luhan mỗi ngày đều khoét sâu hơn một chút, đều tự mình chà muối lên vết thương.

Tất cả tưởng chừng đều không thể nổi, nhưng anh vẫn sống, sống để giữ gìn nhưng thứ Joon cho mình.

Vẫn là nói « Đừng khóc ! »

Nhưng đó là câu nói cuối cùng.

Hoa Bạch đinh hương, mỗi ngày đều được thay một lần. Người đó sẽ trở lại thôi, đến cuối cùng vẫn sẽ được ôm anh ngủ, bên cạnh anh sống trên thế giới đầy hỗn độn này.

ChanBaek [Mục Lục|Hoàn] Không còn cảm giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ