Chương 24

377 24 0
                                    

Chanyeol ngồi cạnh giường, tay nắm chặt lấy gấu quần, cảm giác ngừng thở chờ đợi, bên kia, bác sĩ đang tháo từng vòng băng quắn quanh mắt Baekhyun.

Nhìn người ngồi trên giường yên tĩnh, động nhẹ cũng không dám động, Chanyeol biết cậu mong chờ như thế nào. Đứng lên, ngồi xuống, trán cũng đổ mồ hôi lạnh, Park Chanyeol không biết hiện tại mình còn hồi hộp hơn cả người ngồi trên giường.

-Cậu có nhìn thấy không?

Bác sĩ lưa lưa tay trước mắt Baekhyun.

Chanyeol lui người về phía xa, muốn tiến lại gần nhưng lại không đủ dũng khí.

-Thế nào? Có nhìn thấy không?

Bác sĩ nói lại một lần nữa. Baekhyun lúc này, mọi thứ trong mắt đều là một mảng hỗn độn, đen, đỏ, trắng, xanh chen nhau lộn xộn.

Lắc lắc đầu, sợ hãi, trạng thái hiện tại còn tồi tệ hơn lúc trước, khi cậu chỉ nhìn được màu đen.

Chanyeol hoảng loạn bước nhanh đến. Ngay sau đó trong mắt liền hiện lên biểu tình lo lắng của anh. Tiếp theo mọi vật bên cạnh cũng rõ ràng.

-Baekhyun.

Chanyeol lay lay hai vai cậu: -Nhìn thấy anh không?

Baekhyun gật gật đầu, nhìn khuôn mặt đó kĩ hơn. Rõ ràng vẫn như vậy, nhưng sao lại có một xúc cảm khác, so với trước kia, mỗi lần nhìn thấy anh đều là niềm vui.

Nhưng hiện tại....

Hốc mắt dần ướt, phía trước là ánh sáng.

Baekhyun có thể nhìn thấy mình chạm vào nó như thế nào.

-Chanyeol. Em nhìn thấy rồi.

Baekhyun đứng dậy, loạng choạng chạm vào chiếc cốc đặt trên mặt bàn.

-Chanyeol...

Chưa kịp nói tiếp đã bị Park Chanyeol kéo vào ôm chặt, phía sau, bàn tay liền túm chặt áo anh, lúc này, chính là cảm giác hạnh phúc.

-Vậy là đã nhìn thấy rồi. Thật tốt. Thật tốt quá...

Trong giây phút cảm giác người này so với bản thân còn cao hứng hơn nhiều. Biện Bạch Hiền có chút khó xử tiếp nhận cái ôm, nhưng trong lòng lại rấy lên một ngọn sóng lớn.

Dẫu thế nào cũng có cảm giác không an tâm.

....

Đôi lúc khó khăn chính là đối mặt như vậy, Baekhyun không hiểu khi nhìn thấy anh, sao mình lại trở thành như hiện tại. Không dám nói một câu nào, nhưng vẫn hiếu kì ngước lên nhìn, bộ dạng vẫn như vẫn. Thanh tuấn phi thường, dưới ánh dương lại có vẻ gì tỏa sáng hơn so với mấy tia sáng kia.

Giống như khi trở lại chỉ cần trước mắt vẫn nhìn thấy Park Chanyeol, Byun Baekhyun liền mãn nguyện.

-Khi yêu người ta thường ngu ngốc,...

Cảm giác có ánh mắt nhìn mình, Chanyeol ngẩng đầu nhìn lên. Đôi mắt thật đẹp, long lanh lúc nào cũng có vẻ ngập đầy trong suy tư. Không kìm được lòng, liền đưa tay ôm Baekhyun vào lòng.

Vẫn biết con người không nên sống quá lâu trong kí ức, nhưng Baekhyun lại không sao thoát khỏi ký ức đó. Đôi khi những chuyện đau đớn trước kia không là gì với những hạnh phúc khi bản thân ở cạnh anh.

ChanBaek [Mục Lục|Hoàn] Không còn cảm giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ