SaYu của bạn đầu tiên comt bên kia =))
.
Sana bị bắt cóc, 4 tên đầu trâu mặt ngựa thay phiên nhau ép cô vào trong xe, bàn tay sần sùi dơ bẩn nhấn đầu cô xuống để cô vừa vặn ngồi trong xe ô tô.
-Ngồi yên đi cái con này.
-Mày có bỏ bà ra không thì bảo, *** mẹ chúng mày bán vàng bán xe sao mày không bắt lại đi bắt đứa bán bưởi như tao hở cái bọn điên kia. *** *** mẹ chúng mày thả bà ra.
Sana vừa vùng vẫy vừa la hét nhưng tiếc cho cô là đường khuya hẻm vắng, chả ai thèm bận tâm đến tiếng hét lảnh lót ấy.
Lúc ấy, từ khóe mắt tinh ranh của cô xuất hiện một thân ảnh cao lớn, cùng chiếc áo khoác dài lặng lẽ vượt màn đêm tiến lại gần cô, chớp lấy cơ hội, Sana vội vàng kêu cứu. Tiếng hét lập tức truyền vào tai hiệp sĩ bóng đêm kia.
Hiệp sĩ cúi đầu bước đi, mỗi bước chân dồn dập tiến đến.
-Câm miệng không ông tọng dép vào họng mày bây giờ
Một tên bắt cóc hăm dọa. Nhưng Sana lập tức nhận thức được tình hình, nghênh mặt
-Tử Du, cứu em...........
Tên bắt cóc quay lưng, thoáng giật mình vì khuôn mặt đen nhẻm cùng thân hình cao lớn ấy.
-Tránh ra chỗ khác, chỗ của bọn tao làm ăn.
-Tao không tránh, bọn bây định làm gì với một cô gái bé bỏng như thế này hả?
-Bán nó sang Nhật chứ gì, con này có mà bộn tiền.
Dứt lời, tên bắt cóc lập tức nhận một cú đấm từ Tử Du, hai tên còn lại lăm le tiến đến rồi hoảng sợ thụt lùi nhưng cũng không thoát được cánh tay dài rắn chắc của Tử Du. Thoắt một cái đã khiến cả ba nằm dài dưới chân mình.
-Du...Người hùng của em
Sana xúc động nhìn người yêu vì mình mà ra tay trừng trị kẻ xấu, trông thật rất là ngầu. Định lao đến ôm chầm lấy Tử Du nhưng người yêu cô đã nhanh chóng cúi đầu túm lấy cổ áo tên cầm đầu mà nhấc lên.
-Tại sao mày lại bán sang Nhật? - Tử Du trừng mắt
-Dạ...tại...
-Tại sao? Sao mày ngu quá vậy...Mày phải kiếm chỗ nào người ta chuộng bưởi thì hãy bán chứ, ngộ nhỡ bên Nhật người ta không thích bưởi thì làm sao?
-Dạ...đại ca dạy chí phải
Tử Du trừng mắt, thật phí công họ Chu đây nuôi bọn nó, rốt cục làm ăn không ra gì.
-Bán sang Việt Nam đấy.
Nói rồi Tử Du quay sang Sana trìu mến nhìn cô
-Em yêu, Du đã dạy bảo bọn chúng rồi, sau khi bán em qua Việt Nam, Du lấy tiền rồi nhất định sẽ sống thật tốt, Du đã kiếm cho em một môi trường tiêu thụ bưởi tốt hơn rồi, sang ấy sẽ không sợ chết đói đâu em nhé. Vĩnh Biệt em!
Kể từ đó, không ai nhìn thấy cô gái bán bưởi năm xưa nữa.
END
