Sana chọc một tay vào túi áo lông sang trọng của mình, thong thả bước đi. Cô tự hào vì mỗi khi bước chân ra đường, ai ai cũng dõi mắt theo những bước đi của cô, ai cũng thầm ngược mộ vì cái nhan sắc trời phú này.
Sana liếc mắt nhìn kẻ ăn xin đang ngồi vắt chân bên vệ đường, đáng thương. Cô lắc đầu chép miệng. Một mĩ nhân chính là vừa có nhan sắc vừa có trái tim, cô thấy vậy, mủi lòng mà đi ngang, quăng vào trong chiếc tô mủ của người ăn xin vài đồng xu lẻ. Rồi mỉm cười với người ăn xin một cái, sang chảnh bỏ đi.
-Ê ê!!!
Tử Du đang gật gù chờ đợi, bỗng từ đâu có người thả bạc cắc vào tô của nó, thật "cảm kích không thể nói nên lời" nó đỏ mặt, gọi giật ngược con người đó lại.
-Cưng không cần cảm kích chị như vậy đâu, thật tội, còn nhỏ đã phải đi xin tiền.
-Con nỡm này - Tử Du trợn mắt.
-Cái gì chứ, bà đây thấy mày đáng thương nên cho vài đồng ăn sáng. Lại còn không ưng sao?
Sana trợn mắt
-Bố rõ ràng là có đồ ăn sáng rồi, có mù không?
Tử Du đau khổ nâng chiếc bát đầy mì nóng hổi mà Sana vừa quẳng tiền xu vào
-Tiên sư nhà nó chứ... giờ ăn thế qué nào được nữa chứ...ăn mì cũng méo yên nữa....huhuhuhuhuhuhu...~~~
-Kệ mày, ăn mì thì vào nhà mà ăn, ra đường ăn lại còn đặt tô trước mặt làm tao tưởng mày là ăn xin.
Sana lại quẩy mông bỏ đi, sáng hôm đó, có một Chu Tử Du bụng rỗng đau đớn trách than cuộc đời bạc bẽo.
END