Tan giờ làm, NaYeon cùng Momo đi uống một tí sau đó mới cùng về nhà. Hạ những bước chân nhẹ nhàng trên những bậc cầu thang, cả hai nổi bật bằng hình ảnh của những thiếu nữ đôi mươi xinh xắn quyến rũ. Khi Momo nở nụ cười, hàng triệu con tim bị bóp nghẹt. Khi NaYeon chợt liếc nhẹ đôi mắt nâu, hàng trăm chàng trai cô gái gục ngã.
"Họ thật xinh đẹp"
"Ước gì họ là của mình nhỉ"
"Phải chi tôi được như cô ấy"
Họ bàn tán xôn xao về cả hai, ánh mắt thèm khát từ dưới chân cầu thang nhìn lên bắt lấy đôi chân thon dài đầy sức hấp dẫn mà xuýt xoa.
Bậc cầu thang hôm nay có vẻ quá dài nên NaYeon và Momo bước mãi vẫn chưa xuống được chân cầu thang.
-Đủ rồi Momo, nếu cưng còn tiếp tục tạo dáng như vậy nữa thì bao giờ mới đi tới nơi?
-OK.
...
Nắng chiều nhẹ nhàng miết lên khuôn mặt xinh xắn của NaYeon, mang theo những đợt gió mát rượi thổi đến. Ngày một càng mạnh.
-Ây gù, gió lớn như vậy, bọn mình lại mặc váy thì phải làm sao?
Momo lo lắng nhìn vạt váy bị gió thổi tung bay phấp phới. Bên cạnh NaYeon cũng đang khó khăn để giữ lấy chiếc váy tránh bị lộ hàng.
-Thôi thay đồ đi!
-Ừ, chị vào thay đồ em đứng đây nhé. - NaYeon nói, quay lưng bước đi để một mình Momo ở lại, cô tranh thủ nép vào một nơi khác ít ai để ý đến đứng chờ.
...
-Ủa sao bảo thay quần mà - Momo ngạc nhiên nhìn chiếc váy y xì lúc nãy của NaYeon
-Ừ thì thay quần!
-Quần đâu?
-Quần lót đây! Lúc nãy chị mặc cái màu đen, sợ gió mà thổi người nhìn thấy lại chê xấu nên chụy đi thay cái màu hường cánh sen.
-Đ....m
END