Hôm nay, Momo cùng người yêu mới đến ăn ở nhà hàng, nơi mà Dahyun đang làm đầu bếp ở đó. Vì cả hai là bạn thân nên cô luôn đến đây ủng hộ, ngoài nhà hàng này, Momo nhất định không đi ăn nơi khác.
-Sana à, không biết cậu thích ăn gì nhất nhỉ?
-Cái gì tớ cũng thích, nhưng đặc biệt là tôm hùm, cua biển các thứ. Nói chung là mấy món có vỏ ý.
Momo ái ngại một chút, cô vốn là sinh viên, học 6 7 năm chưa được ra trường, tiền bạc phụ huynh gửi lên đều dùng để đóng tiền học phí. Tôm hùm đúng là không quen biết cô.
-Đầu bếp đâu!
Không muốn mất mặt với bạn gái ngay lần đầu tiên, cô lớn giọng gị đầu bếp. Dahyun liền từ trong bếp chạy ra. Momo choàng vài Dahyun, cả hai quay về phía sau thì thầm.
-Dahyun, bình thường chị chỉ đến đây ăn cơm chiên của mày thôi, hôm nay chị có dẫn ghệ tới nữa, nhưng ngặt cái ghệ chị thích ăn cái gì có vỏ. Mày vào trong chuẩn bị hai đĩa cho chị. Muôn sự cậy mày nhé!
Momo móc trong túi ra vài đồng bạc giấy coi như là tiền hậu thuẫn. Dahyun trề môi
-Bấy nhiêu đây á?
-Nhiều quá đúng không? Thôi vào đi, nhanh nhá!
--
Lát sau, Dahyun mang ra hai chiếc đĩa nhỏ đựng đầy hạt dưa và hạt hướng dương, khuôn mặt của Sana tối sầm lại.
-Món cậu thích đấy, ăn đi!
Momo mỉm cười lịch sự chìa tay ra mời. Không hề nhìn thấy vẻ mặt nổi điên của Sana
-Cái đcm nhà cậu, lần hẹn hò đầu tiên cậu cho tôi ăn hạt dưa à? Đi mà ăn một mình cậu đi! Tôi về
Sana đẩy Momo một cái, lăn ra đất sau đó mới quẩy mông đi về. Đi được vài bước thì nàng lùi lại. Dùng tay bốc một nắm hạt hướng dương lên.
-Bà đây thích ăn đồ có vỏ!
END