-Đại Vẩu, hôm nay mà rủ tao sang nhà uống rượu thật vậy sao? - Jungyeon bá vai Momo, vừa đi vừa hỏi
-Đại Điểu, tao chính là nói thật một trăm phần trăm, một lời cũng không lừa mày! - Momo loạng choạng, cả người đầy mùi rượu nghiêng về phía Jungyeon mà thì thào.
Vợ của Hirai Momo dữ dằn ai cũng biết. Hôm nay Momo cả gan dẫn bạn về nhà nhậu nhẹt thì quả là chuyện lạ. Jungyeon cố hỏi thêm lần nữa để biết đường mà bảo toàn tính mạng của mình.
-Vợ mày có nhà không, tao sợ nó xả mày xong quay qua xả tao luôn thì có nước chết mợ!
-Mày yên cm tâm đi! Lo lằm lo lốn. Từ ngày tao mua cây Đồ Long Đao này về ròi, vợ tao lộn xộn một cái là tao xử lý ngay. Khéo lo.
Momo rút sau thắt lưng ra một thanh đao dài, thô được mài thật sắc. Jungyeon thầm ngưỡng mộ bạn, định về học hỏi Momo để trị Nayeon cho chừa cái tật càu nhàu suốt.
Trưa hôm đó, cả hai nhậu nhẹt say xỉn, bao nhiêu rượu bia đều đổ hết vào trong bao tử.
Mina đi chợ về, vừa về đến nhà đã ngửi được mùi rượu, biết chẳng ai xa lạ, nàng cáu tiết lao thẳng vào trong, quát lên
-Hirai Momo, tôi đã bảo là không được uống rượu nữa rồi mà. Còn nếu uống thì xéo ra đường mà uống chứ đừng có về nhà bày biện. Toàn là tôi dọn không thôi.
Đứng dưới cơn bão lớn của Mina, Jungyeon có chút run sợ liền hất vai Momo, người đang bình thản rót rượu.
-Mày từ từ, để tao!
Nói rồi, cô rút thanh đao ra, Jungyeon đứng hình nhìn Momo dạy vợ, rốt cục nhìn thấy tên đầu vàng tự kề đao vào cổ, vừa lắc lắc vừa gào lên
-Em im đi, em nói nữa tôi chết cho em vừa lòng, đao kiếm không có mắt, em nói một lời nữa tôi lập tức rạch một đường lên cổ. Có im ngay chưa!
END