Cô thích hắn, thích ngay từ lần đầu tiên gặp mặt trên thang máy của khu chung cư, hắn bí ẩn, lạnh lùng và đặc biệt rất ngầu. Cô cứ ngắm hắn qua hình ảnh phản chiếu từ trong kính rồi tự xuýt xoa.
Về sau, cô mới biết hắn chuyển nhà đến khu bên cạnh, căn phòng của hắn đối diện với phòng của cô, vậy là liền đầu tư một chiếc ống nhòm mỗi ngày đều nhìn trộm sang phòng của hắn.
Nói Im NaYeon là sắc nữ quả thật không hề sai, cô mê tên Yoo Jungyeon đến phát rồ lên được, nhưng ngặt nỗi hắn chả biết đến điều đó, hằng ngày cứ lãnh đạm ra vào, một lần liếc mắt với cô cũng không có.
Vậy mà cô chưa bao giờ bỏ cuộc, kiên trì theo đuổi hắn, một lần gặp hắn chạy như bay trên đường, trông rất khẩn trương liền quăng giỏ xách chạy theo định hỏi xem có phải bị chó dí hay không, nhưng hắn chạy nhanh quá nên cô bị tuột lại phía sau.
Lần nữa, cô vô tình nhìn thấy hắn bị một gã cao to mặc vest đen la mắng liền chạy đến nện chạy gã một trận rồi dắt tay hắn chạy đi.
-Cô là ai? Cô điên rồi hay sao? Có biết mình vừa làm điều gì không?
Hắn giận dữ hét vào mặt cô rồi giật tay mình ra khỏi bàn tay run rẩy của cô, quay đi.
Đêm đó, hắn bị Đại ca tra tấn thừa sống thiếu chết.
Yoo Jungyeon là nội gián, hắn được cử sang khu phố này để theo dõi vào tiêu diệt mục tiêu, nhưng do không hoàn thành tốt nhiệm vụ hắn bị mắng, không ngờ ả điên nào đó lại kéo tay hắn chạy đi, lại còn nện cho Đại ca của hắn một khúc gỗ lớn lên đầu để gã ta bây giờ vừa quấn băng vừa trút giận lên đầu hắn.
Yoo Jungyeon từ lần đó liền bị cấp trên nhớ mặt, giao cho nhiệm vụ đi đặt bom thủ tiêu mục tiêu mới . Nhận được nhiệm vụ, hắn thận trọng từng chút một, sau khi vô hiệu hóa hết hệ thống camera, trong đêm tối lần mò đến trước nhà nạn nhân, đặt một chiếc giỏ lớn có chứa bom hẹn giờ bên trong rồi chạy xa để tìm chỗ núp, dự định sau khi nghe thấy tiếng nổ thì lập tức rời đi.
Im NaYeon tập thể dục gần đó, nhìn bóng hình cao ráo mà mình thầm thương bấy lâu trước mặt vừa mới rời đi, liền chạy theo, vô tình nhìn thấy chiếc túi lớn, nghĩ rằng là do hắn để quên liền xách lên tìm hắn rồi giao lại.
Yoo Jungyeon bịch tai chờ tiếng nổ mãi vẫn chưa thấy. Chỉ thấy ai đó khều vai mình
-Của cô bỏ quên nè, hihi, không cần cảm ơn tôi đâu.
Im NaYeon đặt chiếc túi xuống bên cạnh Yoo Jungyeon, bỏ đi trong hạnh phúc, hắn chắc chắn sẽ tìm mình để cảm ơn thôi, rồi từ đó một chuyện tình đẹp sẽ bắt đầu.
Yoo Jungyeon trợn mắt nhìn chiếc túi, mồ hôi tuôn rơi.
Kể từ đó, Im NaYeon không còn nhìn thấy cô gái áo khoác đen cool ngầu ngày nào nữa.
END