Chaeyoung thảnh thơi rung đùi trên chiếc xích đu nhỏ, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt vài cây bút màu khẽ đung đưa trong gió. Mẹ nó bây giờ vẫn chưa đến rước nó về, lúc nào cũng chậm chạp như thế ấy. Nó nghe người ta đồn rằng gần đây rất nhiều vụ lừa đảo bắt cóc trẻ em, trẻ em đáng yêu xinh xắn như nó đúng là phải nên đề phòng.
Cách đó không xa, có một người con gái ung dung bước đến chỗ của nó, gập người nhe rằng cười.
-Á ha...chào con, dạo này lớn quá, có nhớ cô không?
Son Chaeyoung quắc mắt, nó rõ ràng không hề biết người phụ nữ này, trong tiềm thức càng không hề có hình ảnh này. Quả nhiên thần đồng như nó đoán một cái là trúng phóc, vừa bảo phải đề phòng bây giờ đã xuất hiện.
-Cô là ai vậy?
-Cô là cô Dahyun, bạn của mẹ cháu đây mà. Cháu không nhớ sao? - Dahyun xoa đầu Chaeyoung, đôi mắt híp lại.
-Ồ, cháu nhớ rồi - Chaeyoung khẽ đảo mắt, một vài suy nghĩ tinh quái vừa chạy qua trong đầu nó.
-Giỏi quá đi!
-Cô Dahyun này, cháu nghe nó bố cô ngoại tình với mụ giúp việc bị mẹ cô bắt tại trận, vụ ấy xử xong chưa hả cô?
Dahyun trợn mắt, đúng là cô có ý định bắt cóc nó nhưng gã nào đã điêu ngoa xảo trá về chuyện gia đình của cô cho một đứa nhỏ vậy?
-À...giải quyết cũng xong rồi cháu! - Dahyun cười trừ, vì miếng mồi ngon, coi như hôm nay cô hy sinh vậy.
-Thế chuyện chồng cô là gay thì sao ạ!
-À chuyện ấy cô cũng giải quyết xong rồi cháu.
-Còn chuyện phẫu thuật hậu môn của con trai cô thế nào ạ? Nghe nói viện phí cao lắm cô không có tiền trả nên...
-ĐỦ RỒI NHA CON KIA!!! MÉO BẮT MÉO CÓC GÌ NỮA...BẮT MỘT ĐỨA ĐƯỢC CÓ VÀI NGÀN ĐÔ MÀ BỊ NÓ TRÙ ĐẾN MỨC TAN HOANG NHÀ CỬA, COI CÓ ĐIÊN KHÔNG???
Dahyun tức giận, giật bàn tay ra khỏi người Chaeyoung, hét lớn.
Tối hôm đó, Dahyun có mặt tại đồn cảnh sát.
END