Chương 1:
" Chung Nhân, anh ăn cơm đi. Em làm toàn món anh thích đấy. " – Độ Khánh Thù vui vẻ đưa hộp cơm mà cậu dành cả buổi sáng sớm làm cho hắn. Kim Chung Nhân nhăn mày khó chịu, tiện tay hất cả hộp cơm đó xuống đất. Quay sang trừng mắt quát vào mặt Khánh Thù.
" Độ Khánh Thù, tôi nói thế mà cậu vẫn không chịu hiểu à? Tôi không cần cậu phải làm mấy cái thứ này cho tôi. Cậu cũng đừng có giả vờ quan tâm tôi nữa. Tôi ghét cậu, cậu phải để tôi nói câu này bao nhiêu lần nữa? "
Độ Khánh Thù đôi mắt đã ầng ậc nước, tay run rẩy cúi xuống dọn dẹp chỗ cơm đổ ra. Cậu tự dối lòng rằng có thể cơm không hợp khẩu vị của anh ấy. Không sao, ngày mai mình sẽ làm hộp khác. Thu dọn xong xuôi, cậu từ từ đứng lên, không đủ can đảm ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng nhỏ nhẹ hối lỗi:
" Chung Nhân, em xin lỗi. Ngày mai em sẽ làm cái khác, em đi trước. "
Không kịp để cho Chung Nhân lên tiếng, cậu đã chạy vụt ra khỏi catin, chạy thẳng ra vườn hoa phía sau trường. Ngồi thụp xuống đất, đôi vai nhỏ của cậu run lên bần bật. Đến lúc này cậu thật sự không còn kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa. Nước mắt chảy dài trên hai bầu má đỏ hồng, tròn trịa. Cậu đã tự hỏi bản thân mình không biết bao nhiêu lần mình đã làm gì sai mà anh ấy lại ghét mình như vậy.
Khánh Thù thích Chung Nhân, thích ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh chơi bóng rổ cùng đám bạn ở sân thể dục của trường. Khánh Thù thích cách anh cười, dù anh chẳng bao giờ nở nụ cười với cậu. Cậu thường trộm ngắm anh lúc anh không để ý sau đó lại tự cười một mình. Hằng ngày cậu luôn cố gắng dậy thật sớm để chuẩn bị bữa trưa mang đến trường cho Chung Nhân, mặc kệ việc anh luôn ném chúng vào thùng rác hoặc hất đổ chúng, Khánh Thù vẫn miệt mài với sự yêu thương của mình dành cho anh. Cậu nghĩ một ngày nào đó anh sẽ cảm động trước sự cố gắng của cậu. Nhưng tất cả những gì cậu nhận lại từ anh chỉ là sự lạnh lùng, sự khinh thường, sự chán ghét. Anh luôn cho rằng cậu tiếp cận anh vì khối tài sản hàng nghìn tỷ của tập đoàn Kim Thị. Anh luôn tự lừa dối bản thân bởi suy nghĩ ấy, và trong bản thân luôn có suy nghĩ phải ghét bỏ Khánh Thù.
" Chung Nhân, anh có thể nhìn em một lần được không?"
À, xin chào xin chào, mình lại chồi lên bon chen với một fic mới toanh đây. Trước đó mình đã suất xưởng một bộ fic về ChanBaek rồi, nhưng một thời gian ôn thi học kì xong mình lại bị tịt ý tưởng. Thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều. * cúi đầu *
Mình cảm thấy rất biết ơn khi mà đây là lần tiên viết fic mà lại được sự ủng hộ của mn nhiều đến vậy. Những lời nhận xét của mọi người sẽ giúp mình " luyện tay " nhiều lên nên mn cứ nhận xét thoải mái cho mình nhé.
Về bộ fic mới này, mình viết về KaiSoo. Mình thật sự thích couple này từ rất lâu rồi, yêu thương chỉ sau có ChanBaek và HunHan thôi, nhưng dạo này mình lại thích couple này nhất. Mình cũng đã đọc rất nhiều các fic về KaiSoo rồi, tìm hiểu rất nhiều thể loại và cuối cùng là chọn thể loại này : ngược trước rồi yêu thương nhau sau. Thể loại này chắc là rất quen thuộc với mọi người rồi nhưng đây vẫn là thể loại mình nghĩ là có thể viết được nhất. Trong quá trình viết fic mình cũng muốn tự đập mình vì ngược Khánh Thù nhiều quá. Nhưng vậy mọi người yên tâm là fic kết thúc với một cái kết là HE nhé.
Cuối cùng là hi vọng mọi người sẽ ủng hộ mình. Mình cảm ơn <3
�������
YOU ARE READING
[Shortfic][KaiSoo][MA] Vô hình trong tim anh
FanfictionCuộc đời luôn tồn tại những điều khiến con người ta phải hối hận., Điều hối hận nhất của Độ Khánh Thù trong cuộc đời này là không gặp gỡ và yêu Kim Chung Nhân. " Chung Nhân, có thể yêu em một ngày được không? " " Khánh Thù, xin lỗi, tôi yêu em "