Chương 2:

220 25 2
                                    


Chương 2:

Khành Thù thấy thấp thoáng bóng Chung Nhân từ đằng xa, cậu dùng hết sức mạnh của bản thân để chạy đến, miệng í ới gọi " Anh Chung Nhân, anh Chung Nhân ". Chạy gần đến nơi, cậu thấy anh đang đi cạnh một cô gái, hai người họ có vẻ rất thân mật. Chung Nhân và cô gái ấy nghe tiếng gọi của cậu, cả hai người quay lại, trên mặt anh lại xuất hiện vài tia khó chịu.

- Có chuyện gì thế?

- Anh Chung Nhân, em .. cô gái này là ...

- À, giới thiệu với cậu, đây là bạn gái của tôi, cô ấy tên là Soojung.

Nghe thấy hai tiếng bạn gái, lồng ngực cậu co rút mạnh mẽ. Bạn gái, anh Chung Nhân có bạn gái? Anh ấy thích người khác sao? Hàng ngàn câu hỏi đổ ập xuống đầu cậu khiến cậu không kịp xử lí. Nụ cười trên môi gần trở nên cứng ngắc, ngước đôi mắt lên nhìn hai người bọn họ, thật sự rất đẹp đôi. Dù trong lòng đang đau đớn muốn bật khóc, nhưng cậu vẫn cố giữ phép lịch sự là lễ phép chào cô gái đó.

- Chào chị, em là Khánh Thù. Chị thật sự rất xinh đẹp, chúc mừng hai anh chị nhé.

Soojung nghe lời chúc mừng của cậu, trong lòng vốn đã không có thiện cảm với cậu bé này. Cậu ta và Chung Nhân vốn chẳng có quan hệ gì mà lúc nào cũng bám lấy anh khiến cô ta vô cùng khó chịu. Cô ta cũng giống như cậu, thích Chung Nhân từ lâu, giờ đây Chung Nhân đã là của cô rồi, trong lòng vô cùng hả hê. Nhưng vẫn nên đề phòng thì hơn, biết đâu sau gương mặt hiền lành kia lại đang lập sẵn kế hoạch cướp mất Chung Nhân từ tay cô. Trong lòng nghĩ vậy nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra thân thiện mà chào hỏi cậu, cảm ơn hết lời về câu chúc phúc của cậu.

Sau màn chào hỏi của hai người, Chung Nhân kéo Soojung đi hẹn hò. Để lại Khánh Thù đứng giữa sân trường. Cảm xúc bây giờ của cậu là gì? Đau đớn, có chứ. Đau như có ai đâm cậu một nhát sâu vào lồng ngực bên trái. Khóc lóc, cậu phải còn khóc bao nhiêu lần nữa đây? Nhưng nghĩ rằng Chung Nhân đang hạnh phúc, cậu tự lẩm nhẩm trong đầu rằng chỉ cần anh hạnh phúc thì cậu cũng vậy. Khánh Thù chợt cảm thấy bản thân có chút đáng thương, Khánh Thù vui vẻ của ngày ấy giờ lại thế chỗ cho Khánh Thù lúc nào cũng buồn bã, cũng khóc lóc, cũng tủi thân. Nở nụ cười tự chế diễu bản thân, có lẽ cậu nên buông tay thì hơn. Nhưng cuộc đời không phải muốn gì là được, đến lúc cậu cứ nghĩ mình sắp buông rồi, thì có một chuyện xảy ra....


[Shortfic][KaiSoo][MA] Vô hình trong tim anhWhere stories live. Discover now