Chương 6:
Sau lễ kết thành hôn, Chung Nhân cùng Khánh Thù dọn về ở ngôi nhà mà bố mẹ Chung Nhân đã mua. Nó là ngôi biện thự nhỏ với thiết kế hiện đại toát lên sự sang trọng và lịch sự. Khánh Thù đứng trước ngôi nhà, nhìn ngắm nó như muốn in sâu từng chi tiết, nó được sơn màu kem sữa, thật đẹp. Đứng ngẩn ngơ một hồi, lời thúc giục của Chung Nhân như kéo tâm hồn của Khánh Thù trở về.
- Dọn đồ vào nhà đi, còn đứng ngây ra đó nhìn cái gì?
Phải, vẫn là giọng nói lạnh lùng ấy. Khánh Thù khẽ thở dài, cuộc sống mới này sẽ như thế nào đây? Giờ cậu có muốn hối hận vì sự lựa chọn này thì không thể quay ngược lại thời gian, chỉ có thể nhắm mắt mà tiếp tục thôi. Khệ nệ bê vali quần áo của mình lên phòng, phòng tân hôn của cậu rất rộng với chiếc giường kingsize phủ ga trắng đen, một chiếc tủ đựng quần áo chia làm hai ngăn của cậu và anh. Dỡ đồ, xếp gọn gàng quần áo và tủ, xong xuôi đâu đấy cậu chuẩn bị xuống bếp nấu cơm. Bước xuống cầu thang, cậu thấy Chung Nhân đang vội vàng đi đâu đấy. Anh đi rất nhanh nên cậu không kịp hỏi xem anh đi đâu. Mặc kệ, cậu tập trung vào công việc nấu nướng của mình. Phải nói là Khánh Thù nấu ăn rất giỏi, cậu yêu thích bếp núc và coi nó là sở thích của mình, mỗi khi rảnh rỗi cậu thường tự mày mò các công thức trên mạng, thử nghiệm chúng và mời mọi người trong nhà. Ai cũng hết lời khen món ăn của cậu, chỉ có anh là chưa bao giờ nếm thử món ăn của cậu. Hôm nay là ngày cậu và anh dọn về nhà mới, Khánh Thù quyết nấu một bữa thật thịnh soạn để ăn mừng sự kiện này. Chẳng mấy chốc mà những món ăn màu sắc đẹp đẽ, mùi thơm phức đã được bày chật kín bàn ăn, xong xuôi đâu đấy, Khánh Thù đậy cận thận lại để chờ anh về cùng ăn. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, giờ đã là hơn 22h rồi mà anh vẫn chưa về. Cậu mệt mỏi và thiếp đi trên ghế sofa lúc nào không biết. 23h đêm, ngoài cổng vang lên tiếng ô tô, anh đã trở về.
- Muộn thế này rồi mà vẫn còn thức? – anh tự thì thầm với bản thân mình
Nhanh chân rảo bước vào nhà, thấy cậu thiếp đi trên sofa. Chung Nhân đi vào bếp, một bàn thức ăn vẫn còn nguyên vẹn. Vì chờ đợi anh mà giờ này vẫn chưa ăn cơm, tại sao lại tự ngược đãi bản thân như thế? Anh đang lo lắng cho cậu sao? Anh cũng không hiểu vì sao mình lại có suy nghĩ ấy, nhanh chống lấy một chai nước lạnh trong tủ, anh tu sạch một hơi để lấy lại bình tĩnh. Bước chân ra phòng khách, anh nhẹ nhàng vòng tay xuống hai chân cậu, nhấc bổng cậu lên rồi tiến đến phòng ngủ của hai người. Đặt nhẹ cậu lên giường, Khánh Thù khẽ ưm một tiếng nhỏ, cánh môi hồng hồng khẽ chu ra rồi quay sang ôm gối ngủ ngon lành. Chung Nhân khẽ mỉm cười, sao bao lâu nay anh không nhận ra cậu bé này lại có nét đáng yêu như vậy nhỉ? Đắp chăn cho cậu, đảm bảo cậu đã đủ ấm anh mới tiến tới phòng tắm để tắm rửa. Xong xuôi, anh tiến lên chiếc giường nằm đối mặt với cậu. Khẽ chạm vào bầu má bầu bĩnh đó, nó thật mềm mại nha, anh muốn véo nó cho thỏa thích. Khánh Thù chợt nhăn mặt vì lạnh, tiến sâu đến ngực anh, rúc vào đó để tìm hơi ấm. Chung Nhân đơ người ra mất mấy giây, nhưng nhanh chóng ôm cậu vào lòng, khẽ vỗ lên vai cậu như ru em bé ngủ, dần dần Khánh Thù cũng an ổn. Hai con người, một lớn một bé bao bọc lấy nhau chìm vào giấc ngủ sâu.
YOU ARE READING
[Shortfic][KaiSoo][MA] Vô hình trong tim anh
FanfictionCuộc đời luôn tồn tại những điều khiến con người ta phải hối hận., Điều hối hận nhất của Độ Khánh Thù trong cuộc đời này là không gặp gỡ và yêu Kim Chung Nhân. " Chung Nhân, có thể yêu em một ngày được không? " " Khánh Thù, xin lỗi, tôi yêu em "