Chương 8:
Đến giờ phút này, Kim Chung Nhân thật sự đã hiểu rõ lòng mình. Anh không hề ghét cậu, chỉ là quãng thời gian qua anh tự lừa dối chính bản thân mình. Anh thích cậu, thật sự là yêu rồi mới đúng. Anh yêu cách Khánh Thù chăm sóc cho anh, anh yêu những lần cậu rúc sâu vào ngực anh tìm hơi ấm, miệng lẩm bẩm gọi tên anh, yêu cả những món ăn cậu nấu, yêu tất thảy mọi thứ thuộc về cậu. Nếu hôm nay anh về trễ hơn một chút, nếu hôm nay Khánh Thù thật sự nhận lời trở thành người yêu của Kim Tae Hyun, có lẽ cả đời này anh sẽ hối hận vì đã không nhận ra điều này. Giây phút ôm Khánh Thù trong vòng tay mình, có cảm giác như ôm cả thế giới của mình vào trong lòng. Từ giờ trở đi, anh sẽ yêu thương cậu, sẽ chăm sóc cậu, sẽ không làm cậu phải buồn, sẽ bù đắp những mất mát mà anh đã gây ra cho cậu.
- Khánh Thù, thật sự anh thích em. À không, anh yêu em mất rồi!
Lời yêu thương thoát ra từ khuôn miệng của Chung Nhân làm Khánh Thù có cảm giác mọi thứ như ngưng đọng lại. Cậu có nghe nhầm, Chung Nhân nói yêu cậu, đây có phải sự thật không? Nếu đây chỉ là một giấc mơ, cậu hi vọng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại. Ngạc nhiên chuyển dần sang xúc động, những giọt nước mắt hạnh phúc loang trên khuôn mặt trắng hồng của cậu. Kim Chung Nhân thấy bảo bối vì xúc động mà đầm đìa nước mắt, một cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng. Có lẽ thời gian qua anh đã quá vô tâm với cậu. Nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt, Chung Nhân càng xiết chặt vòng tay mình. Khẽ hôn lên mái tóc tơ mềm mại của cậu, anh thủ thỉ như rót mật vào tai
- Khánh Thù, đừng khóc. Thời gian qua là anh sai, anh xin lỗi. Quãng đời còn lại, anh sẽ dùng tất cả sức lực của mình để toàn tâm toàn ý yêu thương em.
- Chung Nhân, có thật thế không?
- Khánh Thù, anh yêu em.
Hai người họ cứ đứng ôm nhau như thế, cho đến khi Khánh Thù nhận ra mình phải đi nấu bữa tối. Anh muốn đưa cậu ra ngoài ăn cơm, nhưng cậu muốn tự tay nấu cho anh, cũng là để chúc mừng cho ngày này. Kể từ bây giờ, cậu sẽ không còn phải một mình cô đơn trong căn nhà rộng lớn này nữa. Hàng đêm, sẽ có một vòng tay ấm áp bao bọc lấy thân thể nhỏ nhắn của cậu, sẽ có người chăm sóc cho cậu, hằng ngày sẽ được nghe những lời ngọt ngào từ người mà mình yêu. Đối với Khánh Thù mà nói, đó là hạnh phúc của cả cuộc đời cậu.
Soojung, cô ta gần như phát điên khi nghe Chung Nhân nói lời chia tay với mình, và phát điên hơn khi nghe anh nói anh yêu Khánh Thù. Tình cảm hơn một năm của anh và cô ta lại không bằng mấy tháng sống chung của anh và cậu. Không thể để người mình yêu vuột mất khỏi mình, cô ta lại lên một kế hoạch đáng sợ khác.
- Độ Khánh Thù, Kim Chung Nhân là của tao!
Mi – an – nhê, tôi định cho hai đứa chúng nó cứ hạnh phúc đến già cơ mà máu ngược nó lại lên nên các bạn cứ đón chờ đi nha.
Khánh Thù ah, con au này lại phải tạ tội với cậu rồi!!
Soojung không phải loại vừa đâu...
YOU ARE READING
[Shortfic][KaiSoo][MA] Vô hình trong tim anh
FanfictionCuộc đời luôn tồn tại những điều khiến con người ta phải hối hận., Điều hối hận nhất của Độ Khánh Thù trong cuộc đời này là không gặp gỡ và yêu Kim Chung Nhân. " Chung Nhân, có thể yêu em một ngày được không? " " Khánh Thù, xin lỗi, tôi yêu em "