Chương 11:
Kim Chung Nhân mơ màng tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại, anh bật ngồi dậy theo bản năng nhưng một cơn đau đầu kéo đến khiến anh lảo đảo nằm xuống. Là cuộc gọi của Kim Taehyun, anh trượt phím trả lời. Tiếng của hắn như gào lên trong điện thoại:
- Kim Chung Nhân, anh đang ở đâu thế hả? Khánh Thù bị tai nạn mà không thấy mặt mũi anh đâu là sao?
Khánh Thù bị tai nạn? Khánh Thù bị tai nạn? Lời nói của hắn như giáng một đòn vào đầu anh, khiến anh không kịp xử lí dữ liệu trong bộ não. Khi đã nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, Chung Nhân gấp gáp hỏi địa chỉ bệnh viện nơi Khánh Thù đang nằm. Tắt điện thoại, anh mới kịp để ý giờ mình đang ở đâu. Căn phòng mà sạch sẽ hiện đại thế này thì chỉ có thể là khách sạn thôi. Anh từ từ lục lại bộ não của mình những sự kiện ngày hôm trước. Anh và Soojung gặp nhau ở quán café, anh uống cốc nước cô ta đưa cho, sau đó thì anh không nhớ gì nữa. Lúc này, một mảnh giấy được đặt dưới cốc nước thu hút sự chú ý của anh:
Chung Nhân, đêm qua là một đêm vui vẻ với cả hai chúng ta. Em yêu anh. Em sẽ gọi cho anh sau.
Kí tên: SooJung
Một cỗ tội lỗi trào lên trong người anh. Anh phải đối mặt với Khánh Thù thế nào sau khi đã phản bội lại lòng tin của cậu. Nhưng trước tiên anh nên đi tìm Khánh Thù trước đã. Nghĩ là làm, anh vội vã đến bệnh viện Seoul.
- Khánh Thù, em không sao chứ?
Khánh Thù đang nằm trên giường nói chuyện với Taehyun thì giọng nói của anh làm hai người họ giật mình. Chung Nhân nhìn thấy cậu nằm trên giường, đầu quấn băng trắng, khuân mặt xanh xao thì xót lòng vô cùng.
- Chung Nhân, em không sao.
Khánh Thù cố nở nụ cười gượng gạo trước mặt anh. Thấy anh đến đây, cậu rất vui. Nhưng những chuyện đêm qua lướt qua tâm trí cậu, khiến con tim cậu một lần nữa đau nhói. Có thể vì nghĩa vụ mà anh mới đến. Cậu thật không biết phải đối mặt với anh như thế nào.Cậu định rằng sau khi ra viện, sẽ sang nước ngoài một thời gian, ở đây có quá nhiều thứ khiến cậu đau lòng. Và hơn tất cả là ở nơi này có anh.
Trời khuya ngày càng lạnh, Khánh Thù đang ngồi vẩn vơ suy nghĩ thì một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của cậu. Trong căn phòng bệnh ngập tràn bầu không khí ấm áp.
- Bảo bối, nếu chẳng may một ngày anh phản bội lòng tin của em. Em sẽ làm thế nào?
Khánh Thù giật mình trước câu hỏi bất ngờ của anh, anh là đang đề cập đến vấn đề li hôn sao? Cậu đã cố phủ nhận những lời nói ngày hôm qua của Soojung, nhưng hôm nay nghe anh nói những từ này, niềm tin trong cậu đã sụp đổ thật rồi.
- Lúc ấy, em sẽ đi thật xa. Bởi vì nhìn thấy anh, em không chịu được
- Không, dù có chuyện gì em cũng phải ở đây.
Nghe thấy câu trả lời của cậu, Chung Nhân giật mình thon thót. Khánh Thù sẽ đi sao? Khánh Thù mà đi thì anh biết sống thế nào. Anh lắc đầu nguầy nguậy, càng siết chặt vòng tay ôm cậu.
- Đấy chỉ là giả sử thế thôi. Em thật sự rất tin tưởng anh.
Khánh Thù cố gắng trấn an anh, cũng như đang cố trấn an bản thân mình.
Chung Nhân nghe thấy câu " Em thật sự rất tin tưởng anh " của cậu lại càng cảm thấy tội lỗi. Anh không thể làm tổn thương cậu thêm một lần nào nữa. Anh không cho phép bản thân mình làm như vậy.
" Khánh Thù, anh sợ"
" Chung Nhân, em cũng sợ "
Ta phải làm thao? Truyện càng ngày càng nhạt, ta lại cạn dần ý tưởng.
u@Yh��_[+�
YOU ARE READING
[Shortfic][KaiSoo][MA] Vô hình trong tim anh
FanfictionCuộc đời luôn tồn tại những điều khiến con người ta phải hối hận., Điều hối hận nhất của Độ Khánh Thù trong cuộc đời này là không gặp gỡ và yêu Kim Chung Nhân. " Chung Nhân, có thể yêu em một ngày được không? " " Khánh Thù, xin lỗi, tôi yêu em "