Chương 9

214 24 2
                                    

Chương 9:

Kể từ ngày hôm đó, Chung Nhân và Khánh Thù như hai vợ chồng mới cưới. Họ quấn quýt bên nhau suốt ngày, trò chuyện, nấu ăn, xem phim cùng nhau. Chung Nhân dẫn cậu đi chơi công viên, đưa cậu đi mua sắm, đi ăn, bù đắp lại quãng thời gian anh đã không quan tâm đến cậu. Đối với Khánh Thù mà nói, quãng thời gian này là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cậu, từ giờ trở đi cậu đã có người yêu thương. Chung Nhân thấy Khánh Thù hạnh phúc như vậy cũng vui lây, anh nên yêu thương cậu từ trước mới phải, từ giờ đến hết quãng đời còn lại, Chung Nhân nguyện sẽ chăm sóc cho cậu bé này, người anh yêu nhất trên đời.

Soojung, cô ta vẫn chưa từ bỏ kế hoạch của mình. Trong đầu cô toan tính đủ mọi thứ để kéo anh về bên cô ta. Chung Nhân nhìn đồng hồ, bây giờ là 18h, đến giờ phải về với gia đình rồi. Nghĩ đến thôi anh đã thấy hạnh phúc, chợt có tiếng chuông điện thoại gọi đến, trên màn hình nhấp nháy tên Soojung. Chung Nhân do dự lắm nhưng rồi cũng quyết định bắt máy

- Alo!

- Chung Nhân, là em đây. Anh có thể bỏ chút thời gian nói chuyện cùng với em được không? Coi như nể mặt chúng ta đã từng qua lại với nhau

- Được, vậy hẹn em ở quán café smile

Tắt điện thoại, một nụ cười quỷ quyệt hiện trên môi của Soojung. Ngày hôm nay, cô phải biến Chung Nhân thành của mình. Cô ta đến quán café trước, gọi đồ uống và lén bỏ thuốc mê vào cốc café của anh. Chung Nhân sau khi uống cốc café đó, cảm thấy mình không còn ý thức và gục xuống bàn lúc nào không biết. Soojung đưa anh vào khách sạn, cởi bỏ áo sơ mi của anh ra, cô ta cũng thay bộ áo choàng tắm trong khách sạn, dựng cảnh như anh và cô vừa ân ân ái ái. Cô ta dùng điện thoại của anh, nhắn tin cho cậu đến khách sạn mà cô ta đã sắp đặt trước.

Khánh Thù đang đợi anh ở nhà, chợt điện thoại báo dòng tin nhắn đến từ số của anh:

" Khách sạn KingWorld, phòng 419 "

Khánh Thù lập tức vớ lấy áo khoác treo trên mắc, lao như bay ra cửa vẫy một chiếc taxi đến khách sạn trong tin nhắn. Đứng trước cửa phòng 419, cậu do dự lắm mới dám gõ cửa. Sau cánh cửa là Soojung, đằng sau cô ta là hàng dài quần áo vứt rơi lả tả, trong đó có cả quần áo của anh. Khánh Thù thấy tim mình nhói một cái thật đau, nhưng cậu vẫn tự trấn an bản thân mình. Nhưng giây phút cậu nhìn thấy cơ thể xích lõa của anh nằm trên giường, rồi nghe những lời Soojung nói, con tim của cậu đã chết đi mất rồi.

- Khánh Thù, cậu nhìn rõ rồi chứ? Người Chung Nhân yêu là tôi. Anh ấy nói yêu cậu nhưng lại không từ chối lên giường với tôi. Trong lúc ân ái, anh ấy còn nói tình cảm đối với cậu tất cả là giả dối. Khánh Thù, tôi khuyên cậu nên buông tha cho anh ấy đi.

- Tôi chỉ hi vọng, hai người hạnh phúc.

Khánh Thù không biết bằng cách nào mà cậu ra khỏi được căn phòng kinh khủng ấy. Cậu chỉ biết chạy mãi, vừa chạy nước mắt vừa ướt đẫm cả khuân mặt. Bên tai cậu vẫn văng vẳng lời thề hẹn của anh, càng nhớ cậu lại càng đau lòng. Có lẽ cậu sai thật rồi, cậu không nên vì vài lời nói của anh mà siêu lòng. Anh ấy trước đây ghét cậu như vậy mà lại có thể ngay lập tức quay lại nói lời yêu với cậu. Tất cả chỉ là sự thương hại đến mức đáng thương. Khánh Thù muốn gào lên để cho con tim này bớt đau nhưng cổ họng có cái gì đó ứ lại. Cậu chạy băng qua đường mà không để ý đèn đỏ đã chuyển màu khi nào. Khi cậu ý thức được việc gì đang diễn ra, một tiếng đâm chói tai vang lên, cơ thể cậu được nhấc bổng lên không trung và rơi thật mạnh xuống mặt đường. Vì không để ý mà cậu bị xe ô tô đâm phải, cậu nằm giữa vũng máu, khuân miệng vẫn mấp máy ten người con trai cậu yêu cho đến khi mọi thứ đen kịt lại trước mặt cậu.

" Phải chăng cái chết là cách giải quyết cho tất cả đau thương "

" Chung Nhân, em đau quá. Cứu em.., Chung Nhân! "

Ngược đau ngược đớn, ngược tới ngược lui. Viết cái này tôi cũng cảm thấy có lỗi lắm. Nhưng mọi người yên tâm là kết thúc câu chuyện vẫn là happy ending cho cả hai nhân vật nhé. Post chuyện đêm khuya thế này không biết có ai để ý không? Tôi sẽ cố gắng hoàn trước tết âm lịch.

" Mọi người, ngủ ngon "



[Shortfic][KaiSoo][MA] Vô hình trong tim anhWhere stories live. Discover now