Chương 4: Kí ức 1

145 4 2
                                    


Có một cơn gió thoảng qua chỗ em mang hơi thở của quá khứ, có phải đó là duyên nợ của chúng ta?

Có khi, em đọc một bộ tiểu thuyết nào đó rồi tự nói với mình: Nếu sau này gặp lại người yêu cũ em sẽ mỉm cười thật tươi cho dù người đó cố tình không nhận ra em. Nếu sau này gặp lại người đã bỏ rơi em em sẽ tô son thật đậm kể cả trước đó em chưa từng làm thế, tự tin và cười tươi nhếch mép rồi phớt lờ anh dù anh có cố gọi em. Nếu sau này em gặp lại người đã lừa dối  em....... em thực sự không muốn gặp lại anh ta..

Quãng thời gian ấy, em đã thực sự tin có ai đó thực sự muốn bước vào căn phòng mà em tự nhốt mình trong đó, dẫn em ra khỏi nơi tăm tối và cô đơn đó và rồi dẫn em tới thế giới màu hồng đã từng trong những giấc mơ ít ỏi của em...... Nhưng rồi anh à, căn phòng mà anh dẫn em tới lại là một nơi mà tới tận giờ em cũng không thể thoát ra khỏi........... 

Tôi không còn nhớ mình đã trở về như thế nào, có lẽ cũng giống như 8 năm trước im lặng và trầm ngâm, tôi chỉ nhớ trong suốt những năm tháng  ấy, mỗi lần nghĩ tới cậu ấy, tâm trí tôi lại bị nhốt trong một căn phòng tối và lạnh lẽo tới lạ, chỉ nghe tiếng nước nhỏ giọt, tiếng gió rít và tôi đang lẩm bẩm mong cậu ấy đừng làm thế với tôi..... Thực sự đó là một nơi mà tôi k muốn đến, cũng như không hề muốn gặp lại........................................................

Tám năm trước...............

Tùng hát, tôi nghe, tôi trở về.......

Hôm sau tôi không gặp cậu ấy, hôm sau nữa... cũng vậy....

Đến lớp sau mấy ngày nghỉ lễ, nhìn mọi thứ, không hiểu sao tôi thấy lạ lùng tới lạ... nhìn quanh quần một lượt thấy ai cũng rộn ràng, vài tốp lại tụ tập cười đùa, nói chuyện trên trời dưới bể, bạn nam ấy thi thoảng lại giựt tóc bạn nữ bên cạnh, rồi họ đuổi nhau quanh lớp. Một tốp lại tranh thủ chơi giải trò ô chữ trên báo hoa học trò... một tốp đang giải toán, tranh luận cùng nhau, tôi lắng nghe họ, tôi thấy họ đang tranh luận bài hóa ấy mà chưa có lời giải,  không hiểu từ lúc nào tôi đang lẩm nhầm cái đáp án.....  giật mình khi cô giáo bước vào lớp....  Cả lớp đứng lên chào, tôi ngơ ngẩn.....không biết tự lúc nào, tôi lại quan tâm tới những điều ấy.......

Ngồi xuống rồi mà tôi thấy có gì đó không đúng.... Tiết này là tiết Hóa của cô chủ nhiệm, chúng tôi mở sách và ai đấy đều tập chung hết sức, trái ngược hẳn với cái không khí lúc trước.

Cô viết đề mục trên bảng, tôi lười biếng không muốn viết chút nào hôm nay lại học một bài mới, quyển sách hóa đã gần tới chương cuối rồi.... đã bước sang học kì 2 được mấy ngày nhưng mà chúng tôi là trường chuyên mà, học gần hết chương trình cơ bản rồi... thời gian sau đó sẽ là thời gian dành cho thi Học sinh giỏi, rồi luyện đề để thi đại học............

Đang suy nghĩ miên man, thì đột nhiên như thể tôi được khai sáng.....ôi Nam Dương...........chưa đi học...... Tôi hơi sửng sốt... nhưng rồi....cậu ta học hay nghỉ thì có liên quan gì tới tôi?????

"Các em đọc kĩ đề bài này rồi 10 phút nữa lên bảng giải lấy điểm"

"Bài này khó mà cô......"

"không chịu suy nghĩ thì mới khó, bài khó thì mới xứng tầm với các em chứ sao?"

"Hay  cậu ấy chân đau hơn?"

Thôi làm bài đã.....

"hay cậu ấy bị làm sao trên đường? Hay cậu ấy bị hỏng xe? Để quên đồ ở nhà quay về lấy nên muộn chăng??? Ngủ dậy muộn???? Có khi nào cậu ấy bị tai nạn???? Có khi nào....cậu ấy chuyển trường, không đến học ở đây nữa......????"

"Băng Dương lên bảng.... làm xong rồi hay sao mà ngồi thẫn thờ thế, còn quay ngang quay dọc...."

Tôi giật mình... bao con mắt đang hướng vào tôi....tôi đứng lên thì.....

"Thưa cô, Em xin cô vào lớp"

Tôi nhìn cậu ấy, lúc ấy cậu ấy cũng nhìn tôi, không hiểu  tôi nhẹ lòng tới lạ, tôi khẽ mỉm cưởi trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.....

"Sao lại đi muộn vậy Nam Dương?"

"Em xin lỗi cô"

"Thôi được rồi vào chỗ đi, lần sau không tái phạm..., Băng Dương lên bảng đi, sắp hết giờ rồi em"

Tôi bước lên chúng tôi đi qua nhau, khoảnh khắc ấy như tám năm sau, trong thang máy, tôi bước qua cậu ấy đi  ra ngoài ngoài thế giới chỉ có hai chúng tôi.....




Xấu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ