Chúng tôi bước vào cuộc chiến thực sự, cuộc chiến của sự khẳng định mình. Vào đội tuyển thi quốc tế, chúng tôi phải học nhiều hơn, căng thẳng hơn nhưng lại khiến chúng tôi có thật nhiều kỉ niệm và cảm xúc. Lần đầu tiên tôi xa nhà lâu như thế, và cũng lần đầu tiên, cả ba chúng tôi sống trong cùng một tòa nhà. Chúng tôi học trên Hà Nội- một nơi mà thực sự quá lạ lẫm với tôi. Tôi còn nhớ như in lúc chúng tôi tập chung trong buổi đầu giới thiệu lớp là đội Hóa mà nên nhiều con gái lắm, đội có 10 bạn thì có 3 bạn nam, cả ba bạn đều cao và đẹp trai cả, à mà không cái tên Nam Dương thì không tính, còn lại là 6+1 bạn nữ :) sở dĩ vậy vì tôi cảm thấy bản thân mình quá xấu xí so với các bạn. Các bạn nữ lớp tôi vừa mang vẻ dịu dàng vừa cá tính lại thông minh, đôi lúc lại có nét tinh nghịch đáng yêu nữa, càng quan sát các bạn tôi càng thấy không tự tin một cách kì lạ. Tôi ngại bắt quen với mọi người vì nghĩ mọi người sẽ không muốn nói chuyện với người như tôi, mọi người sẽ nghĩ tôi là người kì lạ, họ sẽ xì xào vì việc tôi xấu xí. Tôi chưa từng dừng suy nghĩ ấy trong đầu mình. Nhiều lúc Nam Dương nói chuyện, quan tâm tôi, tôi đều muốn lảng tránh. Không hiểu từ bao giờ, tôi bắt đầu để ý những lời người khác nói về chúng tôi, những người khác nghĩ về tôi, và cũng chẳng hiểu từ bao giờ, tôi đã để những suy nghĩ của người khác làm ảnh hưởng tới quyết định của mình. Chúng tôi sống trong kí túc dành riêng cho mỗi đợt ôn đội tuyển. Tôi cùng phòng với 9 bạn nữ khác, nhưng không hiểu sao tôi luôn thấy lạc lõng đến kì lạ, mặc dù bọn họ không kì thị tôi. Ai cũng có nước da trắng, gương mặt ưa nhìn, nhí nhảnh, vô tư, còn tôi, tôi chợt nhìn lại mình nước da thật đen tới lạ, có lẽ những tháng ngày cháy nắng đã ăn sâu vào máu tôi, mái tóc quăn và chỉ có 3 bộ quần áo lỗi mốt... Tôi chưa từng đua đòi, chưa từng nghĩ tới việc phải hợp mốt hay gì đó, nhưng bây giờ...tôi thấy xấu hổ vì chính mình ư? Tôi sốc lại tinh thần... "đó là bộ quần áo anh dành dụm tiền để mua cho mày, đó là bộ quần áo mà mẹ đã dành tiền để mua trong khi ba năm rồi mẹ không có quần áo mới, đó là bộ quần áo cuối cùng bố mua tặng mày, mày đã giữ nó như báu vật, vậy mà giờ lại thấy xấu hổ ư? Mày xấu xa quá rồi Băng Dương".
"Hù, Làm gì mà bần thần vậy?"
Tôi giật thót quay sang trái chả thấy ai, lại quay sang phải, một ngón tay chọt vào má tôi, cậu ấy cười hề hề... Tôi biết mà Nam Dương, chỉ có tên đó mới làm mấy trò con bò như vậy.
"Sao giờ này cậu lại qua đây? Các bạn đã đi chơi bóng rổ cả rồi mà"
"Không thấy cậu, tôi đoán chắc cậu lại đang lén học hành vậy tôi phải hớt hải về để học cho bằng chứ, ai ăn gian hahaha"
Tôi lườm cậu ta một cái, rồi với tay lấy quyển sách định mở ra đọc, mà cậu ta đã giành lấy
"Ây... cái gì đây?
Kẹp giữa 2 giữa cuốn sách là một chiếc vòng màu đỏ, trùng hợp là, nó giống hệt cái vòng mà tôi đang đeo! Cậu ta nhặt lên, mắt lại lộ ý cười, còn tôi, hai má nóng ran từ lúc nào, miệng lắp bắp:
"À là.... chỉ là nó đẹp nên..."
"Nên cậu mua hai cái giống nhau à?" Hắn lại cười tươi hơn, vừa hỏi, vừa huých vai tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Xấu!
Подростковая литератураXấu có phải cái tội không? Yêu một người có chỉ cần quan trọng tới vẻ bề ngoài?