Công việc ở bệnh viện hầu như rất bận, mỗi ngày có không biết case cấp cứu, mệt tới bở hơi tai. Tuy rằng ngày đầu tiên đi làm, nhưng tôi lại thật nhanh gặp được những người thân thiện. Ngoài việc trưởng khoa là con người kia, còn lại có Hoàng Lâm, Phương Lan, Ngọc Châm, còn có các y tá và điều dưỡng thân thiện, bọn họ đều niềm nở với tôi, thân thiện với tôi. Tôi cười, thực sự rất muốn cười, quả thực có khuôn mặt này, vóc dáng này, mọi thứ đều thay đổi. Ai nói rằng tốt gỗ hơn tốt nước sơn? Chẳng phải trước kia khi tôi là gỗ, một thanh gỗ mộc lại bị vùi dập tới tơi tả hay sao? Và cũng chẳng phải tôi bị chính cái tên đẹp trai sáng láng, cái tên "nước sơn" kia phản bội. Tôi cười...
"Này chị Dương, chị Dương, chị có nghe em nói gì không?" cô bé điều dưỡng Phương Hiểu lay tôi.
"ừ.." tôi quay lại cười với cô bé, một cô bé có đôi mắt trong trẻo mà chẳng bao giờ tôi có :)) tôi sớm đã chẳng còn hồn nhiên được như vậy.
"Chị, nãy giờ chị nghĩ gì mà cười một mình vậy? mà chị còn nhìn chằm chằm anh Lâm nữa? Anh ấy đỏ bừng mặt kia kìa..... " cô bé cười, huých huých tay tôi... "aizza thật đau đầu mà, tôi có cười với cậu ta sao?" Tôi cười khổ trong lòng..
Thấy tôi không nói gì, còn cười khổ, cô bé nhanh nhảu tiếp:
"Ầy không phải chị để ý anh ý chứ :V mới ngày đầu đi làm, chị có biết các anh trong bệnh viện đã đổ chị như cây gặp bão không?? Thực ra anh Lâm cũng đáng yêu lắm, trong khoa anh ấy chỉ không đủ lạnh lùng như trưởng khoa thôi, chứ tuyệt đối không thua kém ai"
"lạnh lùng à?" tôi lại cười, đúng, lạnh lùng, lạnh lùng thì mới đủ nhẫn tâm được..
"chị nói gì cơ?"
"à không có gì, ban nãy, em bảo có gì muốn nói với chị cơ mà" tôi đổi chủ đề, thật không muốn mọi chuyện lại có liên quan tới con người kia.
"Chị cũng biết em được giao nhiệm vụ là thủ quỹ" cô bé tự hào, mắt lúng liếng nhìn tôi :V
"ừm" tôi gật đầu, thực ra thì tôi cũng k biết, nhưng thôi cứ trả lời vậy cho cô bé không mất hứng
"Chị cũng biết hôm nay là ngày đầu tiên chị đi làm" cô bé lại hỏi tôi, giọng nghiêm túc.
"ừm, không sai"
"Ngày mai là chủ nhật, cũng là ngày nghỉ của đội ta, sẽ có kíp khác thay chúng ta trực"
"Ừ thì sao???" tôi mệt mỏi tựa vào bàn, tầm mắt chẳng may đụng phải ánh mắt của người "kém chút lạnh lùng kia" tôi đành cười chào hỏi. Còn anh ta thì quả thực đỏ mặt :))....
"Chị còn hỏi thì sao? chính là chúng ta tối nay, khi tan ca thì phải đi liên hoan"
"Nhất định phải đi à?" tối nay tôi có hẹn với Tùng, cậu ta nói muốn chúc mừng công việc đầu tiên của tôi..
"Nhất định? Chị à, chị là nhân vật chính mà, nể mặt anh em chút đi. Đây là truyền thống của khoa ta rồi>>>" cô bé nài nỉ...
"Okie vậy nhé" tôi đồng ý, phải tôi phải đồng ý, vì chắc tiệc liên hoan, cũng sớm tan thôi, toàn những con người mệt nhoài làm gì còn sức mà chơi bời nhiều, cùng lắm là đi ăn rồi về thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Xấu!
Teen FictionXấu có phải cái tội không? Yêu một người có chỉ cần quan trọng tới vẻ bề ngoài?