Chương 5: Chúng ta đều đã hiểu rõ!

124 7 0
                                    


Giây phút ánh mắt anh lướt qua em, bờ mi của em khẽ rung động, trái tim em thổn thức, bao mong chờ, bao hờn tủi như muốn bùng phát... nhưng anh chẳng dừng lại.......anh đã quyết tổn thương em kể từ giây phút đấy....

Tôi lên bảng khi ấy trong đầu tôi không phải bài tập kia, trong đầu tôi là cậu ấy, là một nỗi xúc động không tên, không hiểu sao lúc ấy, nước mắt tôi lại rơi.... Đó là lần đầu tiên tôi cầm viên phấn lên và lại đặt nó xuống bàn cô giáo với hai hàng nước mắt rơi vội..... Cũng là lần đầu tiên tôi không kìm chế được cảm xúc của mình, và lần đầu tiên tôi khóc vì một người con trai....

Tôi cũng không để ý nhiều lúc ấy, cô giáo nhìn tôi ngạc nhiên rồi cũng không nói lời nào, chỉ từ tốn bảo tôi về chỗ, không khí lớp cũng căng thẳng theo...... 

Còn tôi, tôi bước về, qua chỗ ấy, nhưng cậu ấy vẫn không thèm liếc lên nhìn tôi dù chỉ là một cái....

Tôi biết, tôi biết là hôm đó cậu ấy nhìn thấy tôi ở hội trại.... trong giây phút Tùng trên sân khấu, tôi cổ vũ cho cậu ấy, rồi cậu ấy hát bài hát đó.... Ở đằng xa, có một ánh mắt nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau... ánh mắt phức tạp.........
Cậu ấy trách tôi ư? Cậu ấy lạnh lùng với tôi ư? Tại sao? Chúng tôi cứ mập mờ trong một mối quan hệ không tên, vậy mà phải làm khổ nhau tới mức này???

Tôi vẫn ngồi đó với dòng suy nghĩ miên man, rồi cuối cùng cũng hết giờ, chúng tôi đã học gì, tôi cũng không hề nhớ.... chỉ có bóng lưng của cậu ấy, ngủ gục ở bàn còn đọng lại trong tâm trí tôi....

Tôi tự hỏi, rốt cuộc chúng tôi là gì của nhau? Cậu ấy giận tôi hay là do tôi nghĩ quá nhiều? Có khi cậu ta có chuyện gì nên mới thế cũng nên.... Tôi lại cười mình, tỉnh ngộ: "Băng Dương à Băng Dương, mày nghĩ quá nhiều rồi....... mày ảo tưởng quá rồi...."

Tôi đạp xe băng qua cánh đồng, băng qua từng xóm làng, từng tốp học sinh đi với nhau, còn tôi, chỉ có một mình.....gió khẽ lay, mùi hoa bưởi phảng phất lòng tôi thấy thanh tịnh phần nào.

Buổi tối mở sách ra, tôi không ngờ, cả buổi học hôm nay lại học được nhiều như vậy, quả đúng là, tâm không tịnh bị ảnh hưởng biết bao nhiêu...

Bỗng dưng.... "Phụt".... mất điện.........

Ôi trời mất điện, tôi không thích điều này.... đang lười biếng loay hoay châm đèn  thì có tiếng mẹ gọi tôi: "Băng Dương.... sao để Tùng nó gọi hoài vậy con bé này....còn không mau ra đây..."

Tôi giật mình..... "Quái mình có nghe thấy gì đâu...mà đêm hôm rồi cậu ta còn tìm mình làm gì....???" báo hại tôi phải lật đật cầm cái đèn chưa châm được từ bếp đi ra...... ra tận ngõ vẫn chưa thây người đâu.... Tôi bắt đầu liên tưởng đến câu chuyện Nam Dương kể trên lớp:

"Có một cô bé đang ngồi học thì điện tắt, nghe có tiếng gọi ngoài hiên.....

Cô bé bảo mẹ....mẹ ơi có ai gọi hay sao ý....

Mẹ cô bé đang khâu vá đằng sau nói với lên: "Làm gì có gì, học đi...."
Một lát sau, ngọn đèn sợi đốt lại đung đưa, lại nghe tiếng gió rít, tiếng lạch cạch đằng sau......

Xấu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ