Hết ngày nghỉ rồi, chúng tôi lại bắt đầu một tuần học mới. Cái không khí của trường chuyên này làm tôi thấy ngột ngạt, có cái cảm giác khó tả cứ len lói trong tôi. Có khi bồn chồn, có lúc bực tức cứ như mình quên thứ gì hay thấy thiếu vắng gì đó. Thứ cảm giác mà tôi chưa từng cảm nhận ở cái môi trường này, vì đơn giản trước nay tôi chẳng rảnh để nhìn ngắm mọi thứ như bây giờ hay nói cách khác, chẳng khi nào tôi quan tâm tới những thứ đang diễn ra, ý nghĩ của người khác như bây giờ. Phải chăng mình đã thay đổi rồi ư?
Tôi thấy khổ tâm, thực sự là khổ tâm khi ngộ ra được điều ấy. Rồi chợt, nhìn bóng mình trong ô cửa sổ kia, lại như một câu thần chú kéo tôi về với thực tại: "Băng Dương, mày là Băng Dương, nhiệm vụ của mày, việc mày phải làm, thứ mày có không phù hợp với cái mày đang nghĩ đâu Dương à". Cười lạnh, phải tôi là ai chứ, là cái đứa mà đến cái tên cũng được đem ra soi mói.... Tại sao bố mẹ lại đặt cái tên này cho tôi???? Tại sao cả nhà chẳng ai xấu xí như tôi cả, ý tôi là về mặt di truyền ấy, nghĩ lại thì... bố không xấu, mẹ thì rất đẹp, nhìn ảnh của bố mẹ thời xưa mà chính tôi cũng bị choáng ngợp, họ thật đẹp đôi và cũng thật thắm thiết, anh cũng đẹp trai, ngày càng giống bố, còn tôi thì....................
Đang suy nghĩ miên man mà bỗng thấy có ai đập *cốp* vào đầu mình, chưa kịp định thần thì được kéo đứng lên. Khi vừa đứng lên thì................... cả lớp đang dùng mỗi người hai con mắt long lanh để nhìn tooii, giễu cợt có, khó chịu có và cả cái mà người ta gọi là khinh thường cũng có......không sao, quen rồi.... :)) nhưng mà, khoan, cái ánh mắt ngập ý cười đó...... như là........ có chút khác lạ, tôi ngơ ngẩn thì lại được kéo xuống, đơ mất 3 giây.... "hôm nay tôi làm sao vậy?? có chuyện gì đang xảy ra với tôi????"..Một bạn tay huơ huơ trước mặt tôi rồi một giọng nói quen thuộc vang lên kéo tôi về với thực tại:
"Này Dương, hôm nay cậu làm sao đấy, ngốc à????? CÔ giáo đến bao lâu mà không biết, lại còn ngây ra đấy, làm cả lớp phải chờ cậu đấy, cũng may cô chỉ mắng cậu có chút xíu mà sao cậu cứ như uống nhầm phải cyanua vậy????????"
Tôi nhìn cậu ta.... rồi lại.......
Cậu ta bắt đầu lúng túng, sờ chán. quay mặt tôi lung tung:
"Cậu làm sao? Đau ở đâu à? Không sốt.... mặt cũng không đỏ....."
"Này này, cậu nói gì đi......."
"cố tình để người khác lo lắng à?"
"Lo lắng???" lại là lần đầu tiên có người nói với tôi câu đấy????
"Này hai cậu làm gì vậy, cô đang trong lớp kìa, Nam Dương, đừng để ý tới cậu ấy, tính vẫn lập dị trước đến nay"----- Hạnh Nhung, là tiếng của cậu ấy, ánh mắt tha thiết nhìn người con trai trước mặt tôi...... tôi hiểu mà, cái cảm giác mà tôi đã từng.........
Tôi xua tay.... "Tôi thì làm sao được chứ! không sao không sao cậu quay lên đi...."
Vậy mà cả Hạnh Nguyên và cậu ấy đề giãn hết đồng tử nhìn tôi, tôi giữ nguyên trạng thái, cũng quay qua nhìn hai người họ rồi chợt nhận thấy có gì đó không đúng...... răng hơi lạnh, tay vẫn để sau gáy, gãi gãi.... "Tôi cười ngại ngùng ư? Má còn nóng ran lên nữa?????? Lại với những người này ư???????"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xấu!
Novela JuvenilXấu có phải cái tội không? Yêu một người có chỉ cần quan trọng tới vẻ bề ngoài?