Chương 6: Tôi chưa bao giờ để người con gái của mình bị thiệt thòi cả!

173 7 4
                                    


Sau hôm đó lúc chúng tôi chia tay nhau trở về nhà, điện đã có mẹ tôi hỏi:

"Sao Tùng nó sang tìm mà con lại đi đâu để thằng bé sang tìm lần nữa hả?"

"Tùng sang tìm con? Mẹ gặp cậu ta sao mẹ?"

"Thì mẹ không gặp nó thì sao biết chứ? Lần đầu nghe có đứa con trai gọi thì chị ngoài thằng Tùng ra thì còn đứa nào nữa, sau thì nó vào nhà hỏi, cái thằng bé đến là lạ lùng..... mặt nó cứ buồn thiu......*phụt......ha ha*" 

"Sao mẹ lại cười ?" Tôi ngây ngô, còn mẹ thì cứ càng cười, còn chỉ tôi.....

"Hai đứa bọn bây đi ăn trộm hay làm sao mà mặt mày lấm lem hết thế kia????? trông thiệt tình...ha hah a"

Tôi càng chùi quẹt thì mẹ càng cười, hóa ra lúc vào thổi lửa châm đèn thì đèn chưa châm được mặt mày tôi lại được tô vẽ.......

Thực ra cả buổi tối hôm đấy tôi đã không ngủ được, tôi suy nghĩ rất nhiều chuyện suy nghĩ miên man rồi đi đến một kết luận..... Tôi sẽ không nghĩ nữa, cả đời này còn gặp những chuyện mà tôi đang trải qua được mấy lần......

Hôm sau chúng tôi lại đi học, kết quả là không hiểu sao gặp cậu ấy tôi trở nên.... kỳ quặc.... bất chợt nhìn thấy nhau, tôi bối rối dặn lòng.... mình không nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy lên tiếng trước đi....blabla... không hiểu sao cái tâm hồn thiếu  nữ ấy lại xuất hiện trong tôi.... tôi giả vờ nhìn qua hướng khác, giả vờ không quan tâm... ai dè cậu ta đi về hướng tôi, 10m, 5m......4m ôi tôi không thể đổi hướng..... như vậy còn kì cục hơn..... 2m... phải làm sao đây.... 1m....ôi... tôi đưa tay ra kèm nụ cười tự động..... ai dè cậu ta chỉ đi qua xoa đầu tôi  bước vào lớp... tôi vẫn đứng ngơ ra đấy mắt chớp chớp với bao con mắt tò mò xung quanh.... chưa hết, cậu ta còn ngoái lại:

"Cậu còn không vào lớp đứng ngây ra đó làm gì?"

Tôi chỉ biết cười thêm một cái gượng ép, không hề giống với tôi thường ngày......... xong thì đi vào lớp... cũng vừa lúc cô giáo tới...

"Các em ngồi xuống đi...." cô giáo nói....

Còn tôi thì:...............

Tôi đang ngáp...tối qua mất ngủ.... đúng lúc cậu ấy quay xuống nhìn tôi......nhìn tôi chăm chú, tôi vội vàng che tay lại, mặt bắt đầu nóng lên......

"Cậu xấu hổ sao?"

"Sao tôi phải xấu hổ với cậu...quay lên đi, cô nhìn kìa... vào lớp rồi đó.....này cậu làm cái gì thế hả....." tôi thì ra sức nói khẽ khàng với cậu ta, còn cậu ta thì cố hết sức mặt dày nắm lấy tay tôi......

"Nào các em mở sách ra nào......." cô nhắc chúng tôi, vậy mà cậu ta vẫn cố tình làm như không nghe thấy....

"Sao nào, Băng Dương, tâm trạng tốt hơn chưa?"

Tôi giật thót, mặt nóng bừng, đỏ lựng........ ú ớ không nói lên lời....

"Bạn ấy vì xấu hổ bài tập hôm qua mà thức cả đêm để học bài kết quả là sáng nay thành mắt gấu trúc đó cô...."

Nam Dương----cái tên đó--nói xong còn xấu xa nhìn tôi.......hơi nhếch miệng cười....tôi định đấm cho cậu ta một trận nhưng rồi lại nghĩ...cậu ấy vui vẻ được như vậy, cũng đỡ biết nhường nào.....

Xấu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ