Nếu nói tới thời gian thì tôi cho rằng đó là một liều thuốc, nó sẽ chữa lành mọi vết thương dù đã từng khiến con người ta đau đớn đến thế nào, chỉ có điều người ta có kiên trì dùng liều thuốc ấy hay không thôi!
Nếu nói tới thời gian thì có lẽ bố tôi sẽ coi đó là một chiếc thẻ nhớ, nó sẽ lưu giữ mọi thước phim về cuộc đời ông.
Nếu nói tới thời gian chắc hẳn với mẹ, thời gian là một thác nước, tầng tầng lớp lớp cuốn trôi mọi thứ nó đi qua. Mẹ không thích nói về quá khứ vì cũng như thác nước kia, mẹ nói mọi thứ đều qua rồi. Mẹ không thích nói về tương lai vì mẹ bảo ai mà biết được những dòng nước ấy sẽ đi về đâu và để làm gì?
Nếu là anh tôi? Chắc anh ấy sẽ nói thời gian là một chiếc bánh xe người ta tưởng rằng nó vận hành theo chu kì, nhưng mà sau mỗi một vòng, nó đã không còn là nó nữa! Còn tại sao anh lại cho rằng nó là bánh xe thì tôi thực sự không hiểu nổi, rõ ràng vừa muốn quá khứ lặp lại lại vừa muốn phủ nhận nó.
Đã có lần tôi hỏi Tùng, với cậu thời gian là gì? Cậu ấy chỉ nhìn tôi và hỏi, với tôi cậu ấy là gì? Nó có liên quan không nhỉ? Tôi cười, còn cậu ấy bỏ đi, không thèm nhìn mặt tôi một cái: "Với tôi, thời gian chính là cậu!"
Lâu lắm sau này, tôi có hỏi người ấy với họ, thời gian là gì? "Thời gian giống như Morphin chỉ làm đánh lừa cảm giác, người ta tưởng mình không bị đau, nhưng vết thương vẫn ở đó, một sự mù quáng đến tuyệt vọng"
Tôi không biết, thời gian trong mắt chúng tôi lại đáng sợ tới vậy!
********************************************************
***************************************
***************************
*************
*****
**
*Thấm thoắt tới ngày chúng tôi đi thi quốc gia, đội tôi có 3 người, tất nhiên là gồm 3 chúng tôi:
Tôi, Nam Dương và Hạnh Nhung. Cả trường có tổng cộng 5 đội, và tổng là 20 người cùng đi thi, đó quả là lần đầu tiên tôi được lên thành phố sau khi gia đình tôi chuyển về đây, cũng là lần thứ hai tôi đi xe ô tô, và lần đầu tiên là thi học sinh giỏi năm 11 tôi cũng bị say xe. Vậy nên, dù đã được mẹ cảnh báo, dù đã chuẩn bị tâm lý từ một tuần trước, nhưng tôi...vẫn bị say xe...
Chẳng là trường tổ chức đi thi, đi bằng xe của trường, chiếc ô tô 30 chỗ chuyên chở các thầy cô đi du lịch và phục vụ thứ hai là học sinh đi thi... Tôi có lẽ là đứa quê mùa và chuẩn bị cẩn thận nhất đoàn. Nào là bình nước gừng đựng trong ống nước chuyên dụng thời bộ đội của bố, nào là lát gừng mỏng đặt trong túi áo có thể lấy ra ngửi bất cứ lúc nào, nào là túi nilon, rồi còn có khăn mặt... chỉ những đồ tư trang lỉnh kỉnh của tôi thôi chứ sách vở chỉ có độc 3 cuốn, 1 cuốn của tên Tùng và một cuốn của tên Dương cuối cùng dĩ nhiên là của tôi. À thực ra Tùng là học sinh trường huyện nhưng cậu ấy thi Toán được giải Nhất Tỉnh lại được điểm cao nhất, cách giải xuất sắc và sáng tạo nhất nên được đi thi quốc gia đại diện cho tỉnh. Sau ngày hội trại đó, cậu ấy vẫn lầm lì với tôi... tôi bước lên xe, chiếc xe hai hàng ghế, mỗi hàng có 2 ghế, và cảnh tượng lúc đó là: Nam Dương ngồi 1 hàng, đối diện là Tùng... bên cạnh 1 chỗ trống..
BẠN ĐANG ĐỌC
Xấu!
Novela JuvenilXấu có phải cái tội không? Yêu một người có chỉ cần quan trọng tới vẻ bề ngoài?