"Những điều hôm qua mẹ chứng kiến, con không muốn giải thích gì hết! Mẹ kể lại với Cha cũng được, con xin lỗi và xin phép đi làm đây!" (sự việc Mido tàn phá căn phòng ở part3)
Hắn cúi chào rồi lạnh lung quay đi để lại phía sau người mẹ chết lặng, nước mắt trực trào tuôn rơi. Con trai bảo bối của bà sao lại thành ra như thế? Tiếc thay, bà không có cơ hội được nghe lời giải thích vì khoảng thời gian tiếp theo chỉ lúc ngủ hắn mới trở về tòa dinh thự xoa hoa bậc nhất nhưng lại thiếu ấm áp này.
Từ ngày Takao bỏ đi, bao nhiêu nỗ lực tìm kiếm đều vô vọng, hắn quỳ gối nhận tội với gia đình cậu. Ban đầu, họ rất giận, mặc kệ hắn quỳ tê cóng trước cửa nhà vẫn không cho vào. Tuy biết so nhà mình với tộc Midorima thì như so bi ve với kim cương nhưng con là máu thịt, là báu vật của họ, tên Midorima này xuất hiện cướp mất con trai mà không biết trân trọng, rồi giờ đến đây quỳ gối, nói câu xin lỗi là qua được sao? Họ càng căm phẫn hơn khi nhớ tới con trai mình đang mang giọt máu tên kia trong bụng. Nếu đêm đó, không nhờ em gái Takao mở cửa thì chắc chắn hắn đã chết cóng ngoài cổng rồi. Dù lời xin lỗi không được cha mẹ Takao đoái hoài nhưng bắt đầu ngày hôm sau, xong việc là hắn đến nhà cậu để phụ làm đủ thứ, thấy việc gì là đại thiếu gia xắn tay áo vào làm. Vài tuần đầu hắn như người vô hình, bộ dáng hối lỗi càng làm mẹ Takao khó chịu thêm nhưng em gái Takao vẫn nễ nang anh trai mà chào đón hắn. Dần dần bà để ý mắt hắn ngày nào cũng thâm thâm, dáng vẻ uể oải, chắc việc tại bệnh viện cực lắm (bà nghĩ) mà khi bà bảo làm gì, hắn đều thoăn thoắt nghe lời như chú cún nhỏ. Nước chảy sỏi đá cũng phải mềm, huống chi long người làm từ máu thịt. Đánh kẻ chạy đi, không ai nỡ đánh người chạy lại. Niềm giận hờn vẫn chưa hết hẳn nhưng cũng đã nguôi ngoai đi phần nào. Thế là Midorima có thêm gia đình thứ 2, có nơi yên bình cho hắn quay về sau 1 ngày làm việc căng thảng để hắn chờ đợi Takao.
"Con về rồi đây!" Midorima mỉm cười dùng giọng nói cực kỳ ôn nhu thong báo với mẹ Takao đang bận rộn dọn hàng về sự hiện diện của mình. Hắn vừa tan ca ở bệnh viện xong, nhìn đồng hồ phát hiện đã trễ, hắn chạy thật nhanh qua siêu thị mua đủ loại thực phẩm để mang sang cho mẹ Takao nấu cơm chiều.
Ngẩng lên nhìn thấy Midorima tay xách nách mang lủ khủ bọc đồ ăn lớn nhỏ, bà buồn cười: " Mẹ dọn hết rồi! con cứ để đấy! vào uống nước, nghĩ ngơi, có cơm mẹ sẽ gọi".
Trông sắc mặt xanh xao của Midorimia, bà cảm thấy đau lòng, hắn ốm đi rất nhiều, trải qua một trận tan nát trái tim, thêm công việc liên tiếp từ bệnh viện, hắn chẳng có thời gian để nghĩ ngơi. Bệnh về thể chất đã khó trị huống chi bệnh do tâm sinh ra, chỉ người hắn yêu hắn nhớ trong tim mới có thể chữa lành nhưng hiện tại cậu ta đang cách xa hắn tận nữa vòng trái đất.
"Vậy để con mang đống đồ hợp này lên lầu cho trống chổ mẹ bày hàng nhé!"
"Thôi để mẹ gọi con bé nó mang lên! Mẹ bảo nghĩ ngơi thì ngoan nghe lời nào!" Vẻ tiều tụy của hắn khiến lòng bà dâng lên dự cảm bất an, bà không muốn hắn động chạm vào việc gì ngày hôm nay. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ
Dù thế, hắn vẫn tươi cười bê đống ấy lên lầu. ầm...lốp cốp...bộp! Hắn ngã khỏi cầu thang ở tư thế chống toàn lực lên tay trái, sức nặng của thân hình gần 2m cộng thêm mấy hộp đồ đè lên, ngay lập tức hắn cảm giác được vùng khủy tay đau nhói. Cả nhà hoảng hốt, người đỡ hắn, người dán cao nhưng hắn vẫn không thể duỗi thẳng cẵng tay, tay vẫn nhức và khi sờ nắn vào khủy tay thì thấy có 1 mỏm xương lồi ra, hắn biết ngay mình bị trật khớp khủy tay, lại còn trật ngay bàn tay thuận.
Lúc mẹ Takao cầm tay hắn bóp thuốc, bà luôn miệng hỏi "đau không con?", "đỡ chưa con?". Hắn không hiểu sao hắn lại rất muốn khóc, ở nhà mẹ hắn cũng cưng chiều hắn lên tận Trời mà tại sao ngay bây giờ, thứ tình cảm chất phát giản dị này lại khiến hắn tủi thân đến như thế.
"Tôi không nói đâu! Sao lại xúi tôi trù bà như thế?" Cha Takao thẳng thừng phản bác ý kiến của mẹ Takao. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ
"Lời nói gió bay, không sao mà! Thằng bé bây giờ cũng như thành viên trong nhà, con rể của mình đấy. tôi muốn nó được vui vẻ, nhìn nó hao gầy qua từng ngày mà tôi thấy xót quá! Tôi càng muốn con mình được hạnh phúc. Nó gửi hình cháu ngoại về nhìn y khuôn đúc thằng cha thì làm sao Takao quên chồng nó được? đây là cơ hội tốt để tụi nó hàn gắn lại với nhau, ông...giúp đi mà!". Sau một hồi kiên nhẫn thuyết phục thì cha Takao cũng xiu lòng, thuận ý cùng hội cùng thuyền với mẹ Takao đem con trai mang về cho rể quý.
"Sao sang giờ ắc xì quài vậy ta?" đang vuốt vuốt mũi, điện thoai reo lên, Takao nhìn tên thì lập tức nghe máy "A lô, tôi nghe đây Akashi!"
"Takao! Cha câu vừa điện thoại sang báo Mẹ cậu bị ngã cầu thang. Tôi sẽ cho cậu nghĩ phép, cậu chuẩn bị về Nhật bản ngay đi!"
Hết chap 5.1
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI HẦU
FanfictionTác giả: CHUNG LY PHONG BẠCH. (ÀHố, Aho). TẤT CẢ TRUYỆN DO CHÍNH TÔI VIẾT ĐỀU CHỈ ĐƯỢC POST TRÊN DUY NHẤT TÀI KHOẢN WATTPAD NÀY. TRƯỚC KHI LẬP WATTPAD THÌ LẦN ĐẦU TIÊN FIC ĐƯỢC POST Ở PAGE NÀY. TUY POST 2 NƠI NHƯNG VẪN LÀ 1 FIC CỦA CÙNG 1 TÁC GIẢ (l...