MuraMuro (2): "TRONG TÂM TRÍ ANH CHỈ CÓ EM"

2.3K 135 94
                                    

Tiếp theo tiếng hét đầy phẫn nộ, Murasakibara hùng hùng hổ hổ xông tới tách cặp Anh-Em đang trị thương cho nhau đến quên trời quên đất kia ra. Tay Kagami hãy còn "ngoan cố" nắm bàn tay bị thương của Himuro, hình ảnh tựa ngàn mũi dao đâm vào mắt Murasakibara. Cả Kagami và Himuro vẫn nhìn nhau chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì mà Murasakibara tỏ thái độ cực đoan như thế. Chính sự ngây ngô của vợ mình và sự vô tư của tên em vợ kia càng làm độ điên tiết của Murasakibara vượt ngưỡng giới hạn. 

Trong quá khứ xa xưa, Murasakibara sống vì đồ ngọt, ghét ai giành ăn, lấy đồ ngọt của hắn. Lớn hơn một chút, hắn vẫn ghét ai chạm vào đồ ngọt của mình và ghét cay ghét đắng bị thua trận. Mọi người đều thắc mắc tuy hắn có thân hình thật vạm vỡ, tay chân dài loằng ngoằng nhưng hắn luôn lười nhác chảy thây thì sẽ làm được gì đối với kẻ dám phá luật? Thật ra hắn sẽ chẳng làm gì bạn cả, chẳng đánh, chẳng mắng, hắn đúng như những gì mọi người nghĩ, hắn lười cấp độ vô cực nên hắn chỉ một phát nghiền nát bạn nhanh gọn thôi. Thẳng cho đến hiện tại, cái luật đã thành danh về đồ ngọt của hắn luôn bất di bất dịch nhưng giờ nó đành phải xếp hạng nhì nhường ngôi cho tình yêu to bự đời hắn-Himuro Tatsuya. Đối với hắn, Himuro là hiện tại-tương lai-mãi mãi. Hắn sẵn lòng vì anh mà buông bỏ tất cả, thậm chí là đồ ngọt và ngược lại anh cũng chỉ được phép thuộc về duy nhất hắn, hắn không có quên lý lẻ Ghét thua trận đâu! Himuro là vợ hắn mà vẫn thân cận cùng người khác nghĩa là hắn chưa triệt để nắm trọn trái tim anh, nghĩa là hắn chưa thắng trận! Mọi người nói hắn con nít chưa chịu lớn cũng được, nói hắn cứng đầu cũng xong, miễn Himuro chỉ là của riêng mình hắn, chỉ yêu thương cưng chiều mỗi hắn là hắn đã mãn nguyện, hắn sẽ lại tiếp tục lười lười, ngơ ngơ mà sống thật bình yên. Suy cho cùng, Himuro chính là cái vảy ngược trên thân rồng lười Murasakibara, ngặt nghèo thay, ngay lúc này đây, Hổ con Kagami không những đã chạm mà còn đang sờ sờ "vuốt ve" cái vảy đó...

"Atsushi! Kagami đang băng bó cho anh mà, anh bất cẩn cắt đồ ăn trúng tay này..." Himuro sau khi trấn tỉnh đã nắm bắt ngay được tình hình. Sống với nhau bao lâu, anh làm sao mà không hiểu được cái tính "sửu nhi" ưa cà nanh của bé chồng nhà mình. Anh nhanh trí giả vờ nũng nịu, đưa tay đau cho hắn xem, hy vọng hắn sẽ đau lòng mà quên vụ gây hấn. Đúng như kế hoạch, Murasakibara nhìn tay anh còn lem lem máu, không nhịn được nổi cơn đau lòng, nhẹ nhàng cầm lấy tay anh thổi thổi còn hỏi han ân cần có đau lắm không, trách Murochin không cẩn thận gì hết! Himuro mỉm cười, đưa tay không bị thương sờ sờ tóc chồng, quả nhiên vẫn là một đứa trẻ đáng yêu! 

Trong lúc đó, hổ con đang trở thành bóng đèn sọc rằn, tức tối vì lòng tốt bị phản tác dụng, cộng thêm  trí khôn được mệnh danh Bakagami, hết biết ngại ngùng phá tan bức tranh gia đình hạnh phúc, chỉ sợ thế giới chưa đủ loạn, hét ầm lên: "Tao nấu nướng cả buổi còn giúp anh ấy băng bó, mày vừa về chẳng biết đíu gì đã xông vào chửi tao khốn nạn, lịch sự của mày là như thế àh? Uổng cho anh trai tao, người lịch thiệp tao nhã lại cấm vào bãi mìn như mày đấy!"

"TAIGA!" Himuro nhíu mày khó chịu, không kịp can ngăn...

"Mày nói tao không lịch sự? Mày thì có chắc? Đổi lại là mày đi làm về mệt mỏi vừa mở cửa vào thì thấy vợ mày chụm đầu một chổ với trai, mày sẽ nhảy chân sáo rồi chạy lại bắt tay cảm ơn thằng đó hả? Mày chưa vượt qua được nỗi đau thất tình vì Kurochin từ chối mày để lấy Akachin nên giờ mày muốn tìm an ủi nơi vợ tao đúng không? " Murasakibara ngoại trừ lý giải về bánh kẹo thì hiếm lần nào ăn nói lưu loát thế này. Thiên Bình một khi đã mắng thì độ độc miệng hẳn là có hơn chứ không kém 11 cung còn lại. Murasakibara đã thành công xốc lên vảy ngược Kuroko trong lòng Kagami.

NGƯỜI HẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ