"Cha, mẹ! 2 người thật qua đáng mà!" Takao tay kéo valy lớn; tay xách valy nhỏ; sau lưng địu heo con ngủ khì; trước ngực mang ba lô ngược đựng đồ dùng trẻ em, nhăn mặt, cau mày, giậm chân, quát lên.
"Mẹ xin lỗi con trai yêu quý! Tại 2 người già này nhớ con nhớ cháu quá! Cứ nhìn qua mấy tấm ảnh sao mà đủ! Mẹ biết con bên đó bận dữ lắm, đâu thể lấy lý do đơn giản là "nhớ'' để gọi con về được..'' Mẹ Takao hì hì cười trừ, đôi bàn tay không ngừng vuốt ve mặt con trai thiếu điều muốn ôm lấy mà hôn. Cha Takao thì xấu hổ đỏ cả mặt vì đã gạt con, dù mẹ Takao mới là chủ mưu nhưng ông là người điện thoại sang báo. Lúc này, ông chỉ biết im lặng là vàng, tay chân trên dứoi giúp Takao dỡ xuống đống hành lý nặng nề.
"Con biết cha mẹ rất nhớ tụi con, con cũng rất nhớ 2 người! Haiz...'' Dù gì bên Nhật cũng đang là sáng sớm, với lại cha mẹ nhớ con, ông bà nhớ cháu nên muốn gặp thì có gì sai để cậu phải to tiếng chứ?. Trên đời này, vô số đứa trẻ mồ côi, cô đơn cầu 1 người nhớ, 1 nơi chốn để quay về còn không có, cậu so với họ đã hạnh phúc hơn rất nhiều rồi! Cậu phải biết quý trọng thứ tình cảm gia đình thiêng liêng này.
Takao dịu giọng lại, phụng phịu: "Kỳ này con và bánh bao sẽ ăn uống phủ phê, ngủ nghĩ chảy thây cho 2 người hết dám gọi tụi con về luôn. Hứ hứ.."
"Rồi rồi! Ta đây nguyện sẽ nuôi con cháu như nuôi heo, haha!" Mẹ Takao vỗ vỗ mặt cậu.
"2 người dọa chết con rồi! Xấu xí! Sau này, làm ơn đừng mang sức khỏe của mình ra đùa như thế nữa!" Cậu đột nhiên ôm chầm lấy cha mẹ mình, vùi mặt giữa vai 2 người, khe khẽ thì thầm. Thời gian như lắng đọng, mắt cả 3 đều đỏ, khóe mắt ươn ướt còn miệng thì rạng rỡ tươi cười, không ai nói thêm một lời nào nữa. 1 năm trời tuy ngắn ngủi cho những thương nhân mà lại dài đằng đằng với tình thân gia đình, nước mắt cùng nụ cười ngày đoàn viên dường như hòa vào nhau, lan tỏa sưởi ấm cả bầu không khí đầu xuân lạnh giá.
"MUM!!!" Gĩua khoảnh khắc lay động lòng người ấy lại vang lên âm thanh non nớt lẫn gấp gáp của bánh bao hồng hồng (vì lạnh) sau lưng Takao. Nảy giờ, bé vẫn phè phè ngủ say nhưng ông ngoại cùng baba cứ lắc qua lắc lại lấy đồ, rồi baba còn la làng lên rất ư là nhức tai và lý do to bự có tính quyết định nhất chính là bé đói bụng rồi! Bé phải phá vỡ sự vô hình để thõa mãn bụng phệ nhỏ của mình thôi!
"Ôi cháu trai bảo bối của ngoại, ah ah ngoại thương ngoại thương! Nảy giờ sao tui quên cháu tui được chời? Ngoan ngoan, ngoại bế Haruka đi ăn bột rồi mình bú bình sữa siêu lớn he con he! Chời ơi, heo con nhà ai mà lạc vô nhà tui, tui cưng tui chịu hông nổi vậy nè?!?" Cả bà lẫn ông đều ôm chặt rồi hôn lấy hôn để, dùng giọng ngọng ngịu đầy cưng chiều bế heo con mặt vô biểu cảm, mắt lờ đờ đi thay tả và cho bé ăn. Takao như trút được gánh nặng (theo nghĩa đen). Cậu thầm cảm ơn Kuroko và các bảo mẫu đã luôn chăm nuôi heo con thật tốt nên cậu khỏi phải tới phòng tập gym, chỉ cần địu Haruka 2tieng/ngay cũng đủ lên chuột rồi.
2 ngày trước, khi nghe tin dữ, cậu tức tốc chạy về dinh thự, may thay hành lý, đồ dùng đều đã được Akashi phân phó hạ nhân sắp xếp ổn thỏa, Haruka cũng được bọc lại kỹ càng, Akashi còn đặt giúp cậu vé máy bay hạng VIP nên cậu chỉ việc vác con lên và đi về thôi. Akashi cũng rất chu đáo khi chọn chuyến bay đêm để heo con có thể ngủ thẳng giấc (lúc nào bé chẳng ngủ). Cả chuyến bay cậu không hề lập cập khâu nào vì Akashi đã lo từ A đến Z. Mọi sự quan tâm của cậu nữa dành cho con trai như việc: canh giờ ăn, giờ bú, thay tả... nữa còn lại cậu ngóng về quê nhà, lòng nôn nao không biết bệnh tình của mẹ hiện giờ như thế nào. Phóng tầm nhìn thoát ra khung cửa sổ nhỏ vào màn đêm vô tận, câu khẽ mỉm cười với dòng suy nghĩ: "2 lần ngồi máy bay giữa 2 đất nước này, lần đầu với trái tim tổn thương lại thêm vác bụng bầu 4 tháng đầy mệt mỏi, tất cả đều nữa bế tắt nữa mông lung...lần thứ 2 trở về, trong tay là bánh bao mềm mềm khả ái, tuy vẫn tâm trạng lo lắng nhưng thật khác lúc ban đầu, nỗi lo của người có nhà để về khác với nỗi lo của kẻ lạ nước lạ cái. Không biết lần thứ 3 sẽ là tư vị gì đây? (lần thứ 3 sang với tư cách đi du lịch cùng chồng thì sẽ có vị gì nhỉ? Hehe..) Gio cậu đã có con trai, có sự nghiệp, lần này mẹ cậu bình an nữa thì coi như cuộc sống của cậu thật sự viên mãn!" Cậu miên man suy nghĩ, tay vỗ vỗ lưng tròn của con trai cho đến lúc chính mình cũng chìm vào giấc ngủ và cứ như thế chuyến bay gần 17 tiếng đồng hồ trôi qua trong phút chốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI HẦU
FanfictionTác giả: CHUNG LY PHONG BẠCH. (ÀHố, Aho). TẤT CẢ TRUYỆN DO CHÍNH TÔI VIẾT ĐỀU CHỈ ĐƯỢC POST TRÊN DUY NHẤT TÀI KHOẢN WATTPAD NÀY. TRƯỚC KHI LẬP WATTPAD THÌ LẦN ĐẦU TIÊN FIC ĐƯỢC POST Ở PAGE NÀY. TUY POST 2 NƠI NHƯNG VẪN LÀ 1 FIC CỦA CÙNG 1 TÁC GIẢ (l...