PART 3

3.1K 192 16
                                    



"Alô! Miyaji senpai (Dứa senpai)..."

"Midorima à!...hôm nay Takao cũng không có liên lạc với tôi (Thật ra thì cậu ấy chưa một lần nào liên lạc với tôi cả) những lời nói có sức sát thương như thế Dứa senpai chỉ có thể nuốt lại vào lòng, anh không muốn xát thêm muối ớt vào trái tim đang hoại thư kia nữa.

"Khi nào có tin về cậu ấy, tôi nhất định sẽ báo ngay với cậu! tập trung khám cho bệnh nhân đi! Tôi cúp đây!" haiz... Lại một cuộc gọi kết thúc trong tiếng thở dài quen thuộc.

"Đau dài chi bằng đau thật đau rồi chấm dứt, sao anh không nói luôn là Takao đã biệt vô âm tính?" con báo 3 ngón nào đó (Hayama Kotarou-Rakuzan) đang bất chấp bị dứa đâm vẫn cọ a cọ.

''Biết thế! nhưng người kết thúc được nỗi đau này chỉ có duy nhất Takao mà thôi, với lại Takao tuy bình thường nhìn hơi ngáo nhưng là 1 người làm việc luôn suy xét. Cậu ấy yêu tên tsun kia nhiều hơn bất cứ ai, nay lại quyết định ôm con ra đi chắc hẳn cậu ấy đã bị tổn thương sâu sắc. Thời kỳ mang thai là lúc yếu ớt nhất cả về thể chất lẫn tinh thần, cậu ấy hy sinh nhiều như thế mà tên kia không biết trân quý thì cho chết tâm cũng đáng! tôi còn hy vọng cậu ta ở nơi nào đó tìm được tình mới rồi happy ending, đừng bao giờ trùng phùng với tên tsun đó nữa hahaha...còn cậu có chịu thôi đi chưa? thân tôi đầy đốm đỏ như phát ban rồi này >.<" véooo... dứa bay vào mặt tên báo 3 ngón đang hì hì cười tít mắt, răng nanh vẫn gậm ở cổ senpai.

~Nhớ lại~

Buổi trưa hôm ấy, hắn đứng lặng lẻ loi trong căn phòng nhận ra câu nói trong lúc đối đế kia đã bị Takao nghe thấy và sinh ra hiểu lầm. Hắn vụt chạy, chạy khắp bệnh viện, hỏi từng bác sĩ y ta, phát lên loa, kiếm lần lượt các taxi xung quanh, điện thoại cháy cả máy. Sau đó, hắn đăng tin tìm người, quỳ gối xin lỗi trước gia đình Takao, làm phiền hết thảy tất cả bạn bè mà cả 2 quen biết, hắn không màng thể diện, không lo họ có khó chịu hay không, hắn chỉ biết nếu hắn không hỏi về Takao, ngực hắn sẽ đau, cổ họng sẽ nghẹn đến ngưng thở mất thôi.. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng...5 tháng, mọi công sức tìm kiếm, hỗn độn những cảm xúc lo lắng, sợ hãi, nhớ nhung đều gói gọn bằng 2 từ vô vọng.  CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

~Hiện tại~

Lạ thay, dù những tháng qua có gian nan tới đâu, hắn vẫn chưa hề rơi 1 giọt nước mắt nào. Nhưng vào một đêm mùa xuân (14/1/20xx), khi hắn vừa ở nhà mẹ Takao về, bỏ ngoài tai lời chào hỏi của hạ nhân, phớt lờ luôn câu quan tâm của người mẹ dành cho đứa con trai bảo bối gần nữa năm nay hiếm khi về nhà, hắn lao thẳng lên phòng, phịch sấp thân thể uể oải xuống giường và lấy hình Takao ra ôm chặt vào ngực. Hắn bắt đầu khóc như một đứa con nít, dồn nén với vài câu thì thầm đáng thương : ''Em..Bakao ngốc em đang ở đâu? hôm nay là ngày con chúng ta ra đời đúng không? hức hức.. đồ tàn nhẫn! đó cũng là con anh..hức..anh muốn xoa bụng em, nghe con mình động những tiếng đầu tiên *nấc* muốn bị em cáu kỉnh ăn hiếp, nữa đêm bảo dậy bóp chân, muốn đỡ lưng dìu em đi *nấc* cùng nhau tranh cãi khi chọn đồ cho bọc nhỏ, nắm tay em lúc sinh, cắt dây rốn và ôm con đầu tiên, hôn lên đôi môi mềm mại chỉ mãi là của anh hức..hức!" Hắn lờ mờ gọi vào số điện thoại mà hắn ghi sâu vào trí nhớ, hôm nay theo đúng lịch là ngày sinh của Takao, hắn ôm hy vọng rằng cậu sẽ tha thứ cho hắn, cậu sẽ bắt máy nhưng..ahhh!!! từ nức nở thành gào thét. Hắn không còn là Midorima băng lãnh ổn trọng nữa, trong duy nhất đêm nay thôi, hắn khóc thất thanh, bẻ mắt kính, đập điện thoại, đấm tay vào gương, từng mãnh vỡ hòa với máu lạch cạch nhuộm đỏ sàn gạch bóng. Các luckyitem được bày trí tỉ mĩ đều bị hắn càn quét không thương xót. Vừa tàn phá căn phòng xinh đẹp sang trọng, hắn vừa rít từng câu trong kẽ răng, cổ họng òm òm lên tiếng như con thú hoang bị trọng thương : ''Em ấy, nụ cười của tao, sức sống của tao, con tao, máu mủ của tao đều bỏ tao mà đi cả rồi ! từ nay đến lúc cuối đời, dù Cự giải luôn đứng nhất thì cũng còn nghĩa lý gì nữa ? Midorima Shintarou này đã chết từ ngày hắn để vụt mất Takao rồi ! xác chết thì cần gì may mắn? hahaha!" Lần đầu tiên trong đời hắn cười ngoát miệng, khuôn mặt quỷ dị kết hợp với khung cảnh hoang tàn xung quanh và nền nhà loang lỗ máu thật khiến người ta rợn tóc gáy. Hắn tự chế giễu bản thân: ''Hay cho đại thiếu gia tộc Midorima danh tiếng Nhật bản, hay cho con người hoàn hảo chua bao giờ mắc sai lầm, hay cho bác sĩ tim mạch xuất sắc lại không cứu nỗi trái tim mình hahaha! " Tự mình đánh mất đi người yêu nhất chỉ vì 1 câu nói ngu ngốc, không đủ dũng cảm, quá hèn hạ không nhìn nhận ''gia đình thật sự", khốn nạn nhất là mình đã làm tổn thương em ấy trong lúc em ấy cần được yêu thương và chăm sóc tốt nhất hahaha!!! ôi Takao, ôi con tôi! Rất may căn phòng cao cấp cách âm cực tốt, nếu không mẹ hắn và người hầu chắc đã sớm đập cửa xong vào, kẻ ngất xỉu, người mất hồn với tình cảnh hiện giờ rồi. Nhưng thảm cảnh ấy đến sáng hôm sau vẫn bị bại lộ haiz...Vật vã hồi lâu, khi Midorima bị choáng ngã do khóc quá nhiều cũng là lúc kết tinh tình yêu của 2 con người đang ngược tâm lẫn nhau cất tiếng khóc chào đời bằng phương pháp sinh thường ở một đất nước cách Nhật Bản nữa vòng trái đất. Bé trai nặng 3k7 (to xương như baba). Takao vẫn còn mê man chưa tỉnh vì quá kiệt sức. Sau khi đã vệ sinh tỉ mĩ, các cô hộ sinh trao bánh bao nhỏ hồng hồng được bọc kín cho 1 cặp vợ chồng trẻ với vẻ mặt yêu thương trông ngóng đã lâu.

''cam ơn mọi người rất nhiều!" người vợ hiền lành cẩn thậm ôm bọc nhỏ lên tiếng.

''uquaa..vâng! không...không có gì đâu thưa phu nhân" ở bệnh viện ma cỏ không ít rồi, phu nhân à, người không cần góp vui như thế! (Bác sĩ nghĩ thầm)

''Các vị phải chu toàn cho 2 cha con bọn họ! tôi không muốn có bất cứ sai sót nào xảy ra, lời của tôi là mệnh lệnh tuyệt đối"

''Vâng..vâng ạ! chúng tôi đã rõ thưa ngài Akashi!"

Hết chap 3.


NGƯỜI HẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ