Chương 8 : Sân bay

77 4 0
                                    

- Chúc sếp buổi sáng tốt lành ! - Dương Nguyên nhìn tôi mỉm cười

Dương Nguyên thật đã quay trở về rồi. Tôi cứ như vậy nhìn cậu ta. Tôi thật sự thích dáng vẻ này của cậu ta. 

- Sếp có gì muốn nói sao ? - Dương Nguyên nhìn tôi tò mò hỏi 

- À.. Hôm nay tôi có lịch gì không? - tôi ấp úng hỏi

Dương Nguyên tay vừa lấy sổ xem vừa nhìn tôi nói:

- Tối nay sếp phải đi dự tiệc xã giao lúc 8 giờ. Sếp yên tâm , tôi sẽ chuẩn bị hết cho sếp và đi cùng không đến đó sếp lại phá thành công cốc mất.

Tôi nhìn Dương Nguyên gật đầu rồi đi vào trong phòng. Tôi mở máy tính tiện tay nới lỏng cà vạt. Tôi nhìn điện thoại thấy có thông báo tin nhắn. Tôi mở ra xem là của Thiên ca: Em trai thân mến ! Hôm nay 3 giờ chiều tại sân bay không gặp không về!

Tôi thở dài. Tôi đang không hiểu vì sao tôi lại có một người anh như thế này. Từ bé đến lớn, tôi và Thiên ca chưa bao giờ hợp nhau một cái gì. Nếu nói tôi là một đứa bé ngoan thì chắc chắc Thiên Ca là một đứa bé hư rồi. Tôi còn nhớ khi tôi lên 8, bố mẹ gửi cả hai anh em ra nước ngoài du học nhưng kết quả chỉ có tôi đi. Vì sao ư? Đơn giản thôi, đêm hôm trước, anh tôi đã trèo cửa sổ bỏ nhà đi vì không thích đi. Hay mới ba năm trước thôi, bố mẹ tôi hứa hôn Thiên Ca cho Trình Trang cuối cùng thì hai ngày sau Thiên Ca dẫn một người con gái về nằng nặc đòi cưới. Bố mẹ tôi nhất quyết không cho, Thiên Ca đành dẫn theo cô gái đó đi trước khi đi còn buông một câu chắc nịch " sau này nhất định còn sẽ không về " . Sau khi nói xong, Thiên Ca quay gót bỏ đi. Bố mẹ tôi nhìn tôi nói: " Sau này nếu nó có quay về cướp Trình Trang cũng đừng buông Trình Trang" . Hai tháng sau đó, tôi nghe tin Thiên Ca đã chia tay cô gái đó. 

Tôi mở cửa đi về phía Dương Nguyên nhìn cậu ta hỏi :

- Ba giờ chiều nay, tôi có bận gì không?

- Không có lịch vào ba giờ chiều nay , thưa sếp! - Dương Nguyên nhìn tôi nói.

- Lên lịch cho tôi ba giờ chiều nay ra sân bay , cậu đi với tôi. - Tôi vừa nói vừa xoay người đi vào phòng.

Tôi nhìn ảnh Dương Nguyên trên màn hình điện thoại yên tâm ngồi làm việc. 

Hai giờ chiều, tôi nghe thấy có một tiếng cười lạ từ ngoài cửa vọng vào. Tôi sởn gai ốc phát hiện tiếng cười đó thật sự rất quen. Thôi đúng rồi là tiếng cười của Trình Trang. Tôi cứ nhìn về phía cửa. Linh cảm của tôi cho thấy có điều không lành. Cửa dần dần mở ra. Tiếng cười dần tiến về phía tay.

- Anh chuẩn bị đi chúng ta đi thôi.- Trình Trang nhìn tôi cười nói.

- Sao cô lại biết mà đến đây? - tôi nhìn Trình Trang nghi hoặc hỏi.

Trình Trang vẫn cười . Lửa giận trong người tôi bốc lên. Cô ta là con gái vậy sao lại vô duyên như vậy không biết nữa. Tôi nhìn cô ta cáu giận nói:

- Dừng cười tra lời tôi ngay.

Trình Trang có lẽ nhìn thấy biếu cảm trên mặt tôi. Cô ta dừng cười nhìn tôi nói:

- Là Thiên Ca nói với em như vậy. Anh ấy nói lần này về hẳn . Anh ấy về cưới em. Thật là may anh với em chưa đính hôn.

Tôi nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt. Tôi cũng thấy may không phải lấy cô ta. Nếu lần này cô ta theo Thiên ca thì đừng hòng bao giờ có chuyện quay về. Mà nói đi cũng phải nói lại giờ tôi chỉ muốn Dương Nguyên những người con gái khác vốn dĩ tôi không hề có hứng thú.

Tôi đứng dậy lấy chiếc áo vest mặc vào người , chỉnh lại cà vạt rồi bước ra ngoài. Tôi vừa bước ra ngoài cửa đã thấy Trình Trang đang khoác tay Dương Nguyên . Mắt trái tôi giật giật. Tôi cứ thế phóng thẳng về phái trước gỡ tay của cô ta ra khỏi người Dương Nguyên. Nhưng Trình Trang vì hành động đó mà lại hiểu lầm. Trình Trang nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc nói :

- Nam Phong à! Anh ghen sao?

Tôi im lặng không nói gì. Tôi bấm thang máy rồi đi vào trong. Trình Trang lại đổi người quay sang nắm tay tôi. Tôi nhìn cô ta mỉm cười nói :

- Cô dành cái này cho Lâm Thiên đi. 

Tôi gỡ tay cô ta ra. Thang máy phản chiếu gương mặt đang cười của Dương Nguyên. Lòng tôi đột nhiên ấm áp thấy lạ. 

Tôi lấy xe đưa hộ ra sân bay. Lúc đến nơi, đồng hồ đã chỉ 3h15' chiều, tôi nhìn về phía khách ngồi chờ thấy người đàn ông cao, da trắng . Tay anh ta đang bấm điện thoại. Tôi cứ thế đi về phía đó. Tôi đứng đó nhìn người con trai trước mặt. Lâm Thiên giờ thật sự đã khác rồi. Thời gian đúng là đã thay đổi một con ngừoi. Anh giờ đây dáng vẻ đã trưởng thành hơn không còn giống với dáng vẻ lần cuối tôi gặp anh. Tôi đứng mỉm cười với người con trai trước mặt.

- Thiên ca!- Trình Trang chạy lên ôm người con trai trước mặt.

Thiên ca không quên đáp lại tôi bằng ánh mắt cười. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy anh là một người đàn ông chững chạc nhưng đối với tôi anh vốn dĩ vẫn trẻ còn như ngày nào. Tôi kéo Trình Trang khỏi người Thiên Ca. Thiên Ca tiến về phía bên phải tôi, giơ tay ra bắt tay với Dương Nguyên.

- Chào cậu! Tôi là anh trai Nam Phong, Lâm Thiên.

- À! Tôi là Dương Nguyên . Tôi là thư kí của Nam Phong. - Dương Nguyên vừa nói vừa bắt tay với Lâm Thiên.

Tôi nhìn hai người họ. Họ cứ như vậy , bắt tay mãi không buông. Tôi không nhịn nổi cảm giác này nhìn họ nói:

- Hai người định bắt tay đến lúc nào không định về sao?

Tôi vừa nói vừa kéo va li về phía mình. Hai người họ cũng bỏ tay nhau ra. Bốn chúng tôi đi về phía bãi đỗ xe. 

Trên đường về, hai con người ngồi sau nói chuyện không ngớt. Tai tôi vì thế mà cũng sắp nổ đến nơi rồi. Tôi quay sang nhìn Dương Nguyên thấy cậu lại đeo tai nghe. Đầu cậu lắc lư theo nhạc.

-  Tối nay đi ăn mừng anh về, được không?

Giọng Thiên ca cất lên . Tôi nhìn qua gương nói :

- Tối nay em phải đi tiệc rồi không được. Tối mai sẽ đi

Tôi lái xe đưa Dương Nguyên về nhà . Trước khi, cậu xuống xe, tôi không quên nhắc cậu. Tối nay, đi tiệc cùng với tôi.

Tôi lái xe đi được nửa đường thì hai con người ngồi sau nhất định đòi xuống. Tôi thoải mái thả họ xuống giữa đường cao tốc rồi phóng xe về









[Đam Mỹ ] Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ