Tôi đi vào phòng thay đồ thì chuông của kêu. Tôi đi ra phía cửa thì thấy Dương Nguyên đứng đó. Tôi ra hiểu cho Dương Nguyên vào. Cậu ta đưa tôi chiếc túi nhỏ.
- Anh chuẩn bị quần áo chưa? - Dương Nguyên nhìn tôi hỏi.
Tôi lắc đầu. Tôi mở túi ra xem là thuốc giải rượu. Lòng tôi đột nhiên ấm ấp lạ thường.
- Phòng thay đồ ở đâu vậy?
Tôi chỉ tay về phía phòng thay đồ. Tôi đi vào nhà bếp lấy thuốc uống. Uống xong, toou đi vào phòng thay đồ. Tôi giựa người vào tủ kính nhìn dáng người nhỏ bé của cậu ta. Tôi muốn ôm cậu ta vào lòng. Suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu tôi. Nhưng tôi không dám. Tôi sợ nếu tôi làm vậy. Cậu ta sẽ không dám lại gần tôi nữa.
Dương Nguyên quay lại nhìn tôi cười. Cậu ta đưa tôi bộ quần áo. Tôi cầm bộ quần áo đi vào phòng thay đồ. Tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng Dương Nguyên chọn cho tôi. Sau khi mặc quần tây vào. Tôi tiến về phía Dương Nguyên. Dương Nguyên cầm cavat thắt cho tôi.
Tôi ôm cậu vào lòng. Hành động lấn áp lí trí. Tôi chỉ muốn ôm cậu ta. Cậu ta ngước lên nhìn tôi. Tôi nói:
- Chỉ một lúc thôi.
Tôi cứ như vậy ôm cậu vào lòng. Tôi thật sự khoảnh khắc đứng yên mãi mãi. Tôi ôm cậu ấy cho đến khi Dương Nguyên nói:
- Chúng ta phải đi.
Tôi lưu luyến buông cậu ta ra. Tôi đi ra chỗ treo lấy chìa khóa ô tô vô thức lấy một chiếc lấy một chiếc. Tôi cứ thế đi xuống ga ra. Dương Nguyên đi theo sau tôi.
Suốt đường đi, Dương Nguyên không nói với tôi câu nào. Tôi quay sang nhìn cậu ta nói:
- Đừng để ý chuyện lúc nãy.
Dương Nguyên không đáp lại tôi. Lúc này, tôi mới để ý Dương Nguyên đeo tai nghe không nghe thấy tôi nói gì. Tôi thở dài quay lại lái xe thì..
- Dừng xe!
Tôi giật mình dừng xe lại. Dương Nguyên quay sang nhìn tôi nói:
- Chúng ta đến nơi rồi.
Dương Nguyên mở cửa xuống xe. Tôi đỗ xe vào bãi. Tôi đi về phía Dương Nguyên. Cậu ta đưa tôi áo vest. Tôi mặc nó vào đi thẳng vào bên trong
Tôi tiến đến chỗ ông Trần. Ông Trần là đối tác làm ăn quan trọng của chúng tôi và cũng là chủ bữa tiệc này. Tôi nhận ly cocktail từ tay Dương Nguyên uống với ông Trần.
Tôi đứng nói chuyện với ông Trần thì nghe thấy có người gọi tên mình. Tôi quay lại là ông Tề. Tôi mỉm cười bắt tay với ông ta. Tôi định kêu phục vụ
lấy li rượu thì ông Tề đưa tôi ly rượu vang đỏ. Tôi cạn ly với ông Tề.Đột nhiên, có một bàn tay ôm lấy tôi. Vai tôi cảm thấy nặng. Tôi quay lại là Thanh Thanh. Tôi tức giậm gỡ bàn tay của cô ta ra. Cô ta nhìn tôi đầy âu yếm nói:
- Người ta rất nhớ anh. Bao giờ anh mới đến nhà người ta.
Cô ta nổi tiếng trong giới thương nhân là kẻ lẳng lơ. Dựa vào sắc mà leo lên vị trí như bây giờ. Tôi không nói lời nào với cô ta. Tôi nhìn quay không thấy Dương Nguyên đâu. Tôi nóng ruột. Tôi chào tạm biệt ông Tề và ông Trần. Tôi quay gót đi tìm Nguyên.
Tôi đi ra ban công thấy Dương Nguyên đang đứng nói chuyện với một người con trai. Tôi nhìn người con trai đó là con trai ông Tề. Anh ta nổi tiếng trong giới thương nhân là người gái không thích lại thích chân.
Tôi đi nhanh về phía đó. Tôi đứng bên cạnh Nguyên nhìn anh ta nói.
- Tôi xin phép đưa cậu ấy về nhà. Lần sau nếu có cơ hội chúng ta sẽ uống với nhau 1 ly.
Nguyên nhìn anh ta chào. Tôi kéo Nguyên ra bãi đỗ xe. Tôi đưa Nguyên về nhà rồi lái xe về.
Tôi mệt mỏi nới lỏng cavat lấy trong tủ ra chiếc hộp nhỏ. Tôi mở ra ngắm nhìn hai chiếc nhẫn bên trong. Tôi cứ như vậy vô thức ngắm nhìn nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ ] Duyên Phận
RomansaNgười đàn ông ngồi đối diện nói với Nam Phong rằng " Con trai chỉ yêu con gái khi người đó chưa tìm thấy người đàn ông đích thực của đời mình " Nam phong sau khi nghe câu nói đó đã buồn cười đến mức sặc nước.Anh nhìn người đối diện cười nói : " Tôi...