Tại sảnh sân bay có hai người con trai cười hạnh phúc đi bên nhau. Nam Phong kéo vali của hai người đi về nơi để xe. Đây có lẽ là điều hạnh phúc nhất của anh. Anh và Dương Nguyên mãi ở bên nhau thế này. Anh từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu cậu. Cậu như nhận ra có ánh mắt nhìn mình. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh.
Cậu đã quyết định rồi. Những ngày còn lại bên anh. Cậu sẽ chỉ tập trung vào một mình anh mà thôi. Cậu sẽ không tập trung vào bất kì việc gì kể cả là việc đó.
Nam Phong đi đến bên chiếc xe Mansory Bugatti Veyron Vivere. Anh thở dài, chỉ vì anh muốn di con xe này mà anh phải nhờ người mang nó đến đây. Thật là cực khổ cho họ. Mansory Bugatti Veyron Vivere là chiếc anh thích nhất trong bộ siêu tập xe của anh. Anh thích nó có thể là vì vẻ đẹp của nó. Nhưng không anh yêu nó vì nó là người con gái đầu tiên và duy nhất anh yêu. Anh đặt cho nó một cái tên rất điệu Mary. Anh nhìn chiếc xe trước mặt mình.
Anh quay sang nhìn Dương Nguyên. Anh thấy cậu đang nhìn ngang nhìn dọc. Anh tò mò hỏi cậu.
-Em nhìn gì vậy?
Dương Nguyên nhìn về phía anh. Cậu lắc đầu. Cậu lờ mờ đoán ra hình như cậu bị lừa rồi. Dương Nguyên Mở cửa xe cho cậu. Anh ra hiệu cho cậu lên xe. Cậu lên xe. Nam Phong đóng cửa anh đi về phía ngược lại mở cửa rồi lên xe. Anh khởi động máy, mở nắp xe. Anh đi về hướng sông Rhone. Sông Rhone là sông đầu tiên anh đến khi anh ở Pháp. Anh thích vẻ đẹp bằng phẳng nhưng không kém phần hoang sơ của nó. Khi đó, anh không ngần ngại mua một ngôi nhà ở đây. Sông Rhone nằm ở Languedoc- Roussillon.
Dương Nguyên nhìn hướng anh lái xe. Cậu ra vẻ tò mò hỏi anh:
-Chúng ta đang đi đâu vậy?
Nam Phong quay sang mỉm cười nhìn cậu. Anh không nói một cậu nào. Anh cứ như vậy tập trung lái xe. Anh muốn cho cậu bất ngờ đến phút cuối cùng. Anh chăm chú lái xe. Xe anh lăn bánh đến sông Rhone. Anh dừng xe trước một ngôi nhà. Anh xuống mở cửa nhà. Nam Phong chạy xuống theo anh. Cậu đi vào trong nhà.
Vẻ đẹp của nó làm cậu ngạc nhiên. Ngôi nhà hoàn toàn bằng kính thông suốt. cậu đi đến chiếc ghế che ô. Cậu ngồi xuống đó. Không khí ở đây thật tốt. Cậu ngửi thấy là mùi của biển. Vị mặn của biển. Cậu đã ngược đãi bản thân bao lâu rồi. Tâm trạng cậu hoàn toàn thoải mái.
Nam Phong lái xe vào gara. Anh quay ra nhìn cậu. Cậu thật sự rất biết hưởng thụ. Anh tiến đến kéo cậu dậy. Cậu lười nhác đứng dậy. Cậu đi vào trong nhà. Cậu nhìn một lượt đánh giá. Nhà được xây theo hình tròn. Cậu tiến lên phía trước vào bước. Cậu tiến đến bước thứ ba thì thấy chân mình hẫng. Cậu sắp ngã rồi. Nam Phong kéo cậu ôm vào lòng. Anh nhìn cậu mắng yêu.
-Đi đứng không cẩn thận gì hết.
Anh vừa nói tay anh véo mũi cậu. Cậu nhìn nah bằng ánh mắt trìu mến. Anh kéo tay cậu. Anh đi xuống cầu thang. Cậu theo sau anh. Cậu bây giờ nhìn mới thấy thì ra ở giữa có một phòng khách hình tròn. Phòng khách lọt thọt ở giữa căn phòng. Cậu nhìn phòng khách không được lâu anh lại kéo cậu đi. Anh kéo cậu đi lên lầu. Anh dẫn cậu vào phòng ngủ nói:
-Chúng ta phải ngủ trung một phòng thôi.
Dương Nguyên nhìn anh ân cần nói:
-Không sao hết! Anh ngủ dưới sản , em ngủ trên giường.
Nam Phong nhìn cậu với anh mắt buồn . Dương Nguyên nhìn cậu mỉm cười nói:
-Anh ngủ giường, em ngủ giương được chưa?
Anh gật đầu vui vẻ. Cậu tiến về phía cửa sổ. cậu nhìn khung cảnh bên ngoài. Bên ngoài là khung cảnh biển. Cậu thích thú muốn đi. Cậu nhìn về phía anh. ÁNh mắt cậu mong đợi. Anh như hiểu ý nói:
-Em vào thay quần áo đi rồi chúng ta đi.
Cậu ngoan ngoãn nghe lời. Cậu đi vào nhà tắm. Cậu thay quần áo xong nhanh chóng ra ngoài. Cậu háo hứng chạy ra. Cậu định chạy ra hướng cửa thì Nam Phong giữ tay cậu lại. Anh ân cần đặt cậu trên đùi mình. Anh ôn nhu nói:
-Đừng vội như vậy , bôi kim đã không em sẽ đen mất.
Nam Phong lấy kem từ trong típ ra. Tay anh nhẹ nhàng lướt trên người cậu. Cậu ngồi dó thẹn thùng để anh thoa. Từng thớ thịt trên người cậu đang dần nóng lên. Mặt cậu đang dần đỏ lên. Anh cũng vậy hơi thở anh dồn dập không kiểm soát nổi bản thân. Anh muốn làm điều xấu xa với cậu. Nhưng cậu đã kịp đứng dậy khỏi người anh. Cậu cầm típ kem chống nắng tự bôi cho mình. Cậu bôi xong liền kéo tay anh ra ngoài.
Anh ngồi trên bờ nhìn ngắm thân hình cậu chuyển động trên mặt nước biển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ ] Duyên Phận
RomanceNgười đàn ông ngồi đối diện nói với Nam Phong rằng " Con trai chỉ yêu con gái khi người đó chưa tìm thấy người đàn ông đích thực của đời mình " Nam phong sau khi nghe câu nói đó đã buồn cười đến mức sặc nước.Anh nhìn người đối diện cười nói : " Tôi...