Cốc ! cốc ! Nam Phong nhìn về phía cửa nói:
- Vào đi!
Dương Nguyên mở cửa đi vào chân cậu ta đi về phía giá treo quần áo. Tay Dương Nguyên cầm chiếc áo đưa cho Nam Phong nói:
- Đến giờ sếp phải đi khám định kì rồi
- Tôi khỏe lắm không phải đi đâu.
- Khỏe hay không thì vẫn phải đi - Dương Nguyên kéo tay dậy đưa cho Nam Phong áo.
Nam Phong thở dài tay cầm lấy chiếc áo khoác lên người. Chân rảo bước đi về phía thang máy. Dương Nguyên đi theo sau.
Nam Phong kiểm tra sức khỏe xong. Cả hai ngồi ở phòng chờ đợi kết quả. Hai con người này thật trẻ con. To xác lớn đầu còn chơi bắn gà. Bắn được hết một ván cả hai lại ngồi nhìn nhau cười khúc khích rồi tranh nhau điện thoại để chơi. Dương Nguyên đang dành điện thoại thì có tiếng thông báo từ loa đến lấy kết quả. Nam Phong đứng lên định đi lấy thì Dương Nguyên ngăn lại. Dương nguyên nhìn với ánh mắt trìu mến , đứng dậy đi lấy kết quả cho Nam Phong.
Dương Nguyên đi đến phòng bác sĩ. Bác sĩ nói anh ngồi xuống thông báo kết quả. Sau khi nghe bác sĩ nói xong anh gọi một cuộc điện thoại.không biết Dương Nguyên nói chuyện với ai mà khi đến chỗ Nam Phong, mặt cậu ta đầy vẻ chua xót. Cậu bảo với Nam Phong :
- Chúng ta về thôi.
Suốt đoạn đường về Dương Nguyên không nói câu nào. Nam Phong thấy kì lạ quay sang Dương Nguyên hỏi:
- Tôi bị bệnh gì nặng lắm sao?
- Anh không ăn cơm tối sao?- Dương Nguyên nhìn Nam Phong hỏi
- Ừ ! Tại tôi lười với cả tôi không có thời gian.
Dương Nguyên chua xót nhìn anh. Dương Nguyên nhớ lại cuộc gọi với Trình Trang khi thông báo kết quả cho cô. Cô nói với cậu. Cậu ta nên dọn về nhà Nam Phong ở vì cô giờ đã không còn là vị hôn phu của anh nữa rồi. Cô nhờ cậu ở bên quan tâm , chăm sóc , chia sẻ với anh hộ cô để bản thân cô không còn cảm thấy có nỗi. Cậu cứ mải mê suy nghĩ không biết Nam Phong đang gọi.
- Dương Nguyên đến nhà rồi. Cậu có xuống không?
Dương Nguyên giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Cậu tạm biệt anh. Cậu xuống xe đi vào nhà. Cậu thả mình trên giường lăn qua lăn lại suy nghĩ. Cậu nhớ trước đây. Bố cậu cũng bị dạ dày vì ăn uống không ổn định lại cộng thêm ông là người yêu thích đồ cay. Hồi đấy mẹ cậu lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho ông. Cậu lại nghĩ đến Nam Phong. Nỗi chua xót trong cậu lại dâng lên. Cậu đứng dậy ra khỏi giường.
Reng! Nam Phong từ trong bếp đi ra mở cửa. Anh nhìn thấy Dương Nguyên đứng trước cửa nhà anh. Anh nhìn bên cạnh cậu thấy va li màu đen. Anh ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu mỉm cười nhìn anh:
- Tiểu Tam vào thôi. Từ bây giờ, đây sẽ là nhà mới của chúng ta .
Giờ anh mới để ý rằng đằng sau Dương Nguyên có một con mèo Ba Tư theo sau đít. Dương Nguyên quay sang nhìn anh hỏi:
- Nhà anh còn phòng không? Cho tôi một phòng. Nhà tôi bị thu hồi lại rồi. Tôi không có tiền để trả tiền nhà.
Nam Phong dẫn cậu lên căn phòng tầng hai bên cạnh phòng anh. Sau khi đưa cậu vào, anh quay về phòng vẻ mặt hạnh phúc vô bờ.
Nam Phong đang xem tài liệu thì mũi cậu gửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Anh vô thức bước chân xuống cầu thang đi vào nhà bếp. Anh đi đến bên cạnh Dương Nguyên định lấy một miếng gà tẩm mật ong bỏ vào mồm thì Dương Nguyên đánh vào tay anh.
- Anh không thấy xấu hổ với Tiểu Tam sao? - Cậu mắng anh.
Anh quay sang nhìn con mèo với vẻ mặt ấm ức. Con mèo không khách khí cũng lườm lại anh.
- Anh dọn bát đi rồi ăn cơm.
Nam Phong ngoan ngoãn đi dọn bát. Anh ngồi bàn đợi cậu mang đồ ăn ra. Sau khi Dương Nguyên đưa đồ ăn cho tiểu Tam xong. Cậu dọn đồ ăn ra ăn cùng anh. Dương Nguyên nhìn Nam Phong ăn. Anh ăn rất ngon lành. Dương Nguyên cảm thấy bản thân mình hạnh phúc.
Nam Phong xoa xoa bụng định đứng lên. Dương Nguyên lạnh lùng nhìn anh nói:
- Sếp à! Em mất công nấu thì sếp phải rửa bát chứ.
Dương Nguyên nói xong liền bước đến chỗ Tiểu Tam bế nó lên. Cả người cả chủ ra phòng khách thảnh thơi xem ti vi.
Anh ngậm ngùi dọn dẹp bát đũa để rửa. Sau một thời gian ngắn, anh hoàn thành công việc định bụng lên phòng làm nốt công việc. Dương Nguyên chạy đến kéo anh về phía ti vi. Anh chống cự hành động đó nhưng vẻ mặt của Dương Nguyên làm anh mềm nhũn ra. Anh đành bất lực ngồi xem ti vi với cậu.
Tiếng cười cùa hai người vang vọng khắp căn phòng.
P/S : từ giờ mình sẽ đổi ngôi kể nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ ] Duyên Phận
RomanceNgười đàn ông ngồi đối diện nói với Nam Phong rằng " Con trai chỉ yêu con gái khi người đó chưa tìm thấy người đàn ông đích thực của đời mình " Nam phong sau khi nghe câu nói đó đã buồn cười đến mức sặc nước.Anh nhìn người đối diện cười nói : " Tôi...