Mấy hôm sau , đến công ty, tôi cảm thấy Dương Nguyên có gì đó rất khác lạ . Nụ cười cậu ta trao cho tôi khi đến công ty cũng trở lên ngượng gạo.
Suốt cả ngày , Dương Nguyên cũng không làm phiền tôi như trước. Căn phòng làm việc của tôi cũng trở lên tĩnh lặng hơn. Đột nhiên tôi cảm thấy không quen .
Tôi thấy đầu hơi choáng lại thêm cảm giác mệt mỏi . Cơn buồn ngủ bao vây lấy tôi. Tôi lười biếng nhấc người ra ghế sô pha ngủ.
Lúc tôi tỉnh dậy thì ngoài trời đã tối. Nhắc thân mình ngồi dậy , tôi thấy chiếc khăn rơi xuống từ trán tôi.
- Anh tỉnh rồi sao? - giọng Dương Nguyên vang lên từ đằng sau
- Tôi thấy anh cũng tài thật ốm nặng như vậy mà vẫn vác xác đi làm được . Nếu như là tôi , tôi sẽ nhân cơ hội này ở nhà cả tuần. - Dương Nguyên nhìn tôi chu môi nói
Tôi vốn dĩ không biết bản thân mình ốm. Tôi đơn phương độc mã sống một mình. Khi tôi đến tuổi đi học, tôi được gửi ra nước ngoài học. Từ đó đến nay , chưa được ai quan tâm , chăm sóc như vậy . Nếu như có người nói tôi ốm thì tôi sẽ một mình vào bệnh viện truyền chai nước biển ngủ một giấc rồi đi về.
Bạn bè cùng trang lứa ai cũng có bố mẹ bên cạnh. Tôi ước rằng tôi cũng vậy.
Tôi ... cảm thấy mắt mình ươn ướt .
- Anh đứng dậy làm gì vậy?- Dương Nguyên nhìn tôi ngạc nhiên hỏi - Anh muốn về hả? Tôi đưa anh về - Dương Nguyên nhanh tay lấy chìa khóa xe từ túi áo rồi đưa áo cho tôi.
Suốt dọc đường , Dương Nguyên nói không ngừng. Tôi cảm thấy bản thân mình không còn ghét cảm giác nói lắm của cậu ta nữa . Dọc đường, cậu ta dừng xe vào siêu thị mua ít đồ.
Cậu ta đưa tôi đến nhà . Cứ như vậy ,cậu ta rất tự nhiên đi vào trong bếp. Tôi ngồi ngoài phòng khách xem ti vi được một lúc ngủ lúc nào không hay.
Khi tôi tỉnh dậy đã sang sáng hôm sau. Tôi bỏ chiếc chăn được đắp trên người tôi xuống. Tôi đi vào phòng tắm đánh răng thì thấy tờ giấy. Tôi gỡ nó xuống.
Bất giác tôi nở nụ cười ôn hòa. Tôi nhìn tờ giấy ôn nhu như nhìn thấy người đã dán nó lên.
Đánh răng xong, tôi đi vào bếp bỏ bát cháo vào lò vi sóng cho nóng lại.
Tôi đang xem ti vi thì lò vi sóng kêu. Tôi vào lấy nó ra ăn. Ăn xong , tôi lấy thuốc trên bàn khách uống theo chỉ dẫn của cậu ta
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ ] Duyên Phận
RomantizmNgười đàn ông ngồi đối diện nói với Nam Phong rằng " Con trai chỉ yêu con gái khi người đó chưa tìm thấy người đàn ông đích thực của đời mình " Nam phong sau khi nghe câu nói đó đã buồn cười đến mức sặc nước.Anh nhìn người đối diện cười nói : " Tôi...