Nam Phong ngồi trên bờ ngắm nhìn hình dáng của cậu. Anh tự nói với mình rằng: Cậu trong anh là đặc biệt nhất. Cậu tiến về phía anh.
Cậu chạy về phía anh kéo anh đứng dậy. Anh lì lợm vẫn ngồi trên bãi cát lắc đầu. Cậu tỏ vẻ giận dỗi anh. Anh chịu thôi. Anh đâu có biết bơi đâu. Anh xuống đó, anh sẽ rất ngượng với Dương Nguyên. Dương Nguyên chán nản thả tay anh ra. Cậu nhìn anh ánh mắt đầy ẩn ý nói:
-Anh không biết bơi hả?
-Đương nhiên Nam Phong không biết bơi rồi.
Nam Phong định nói nhưng có một giọng nói khác đã phơi bày điểm yếu của anh. Cả anh và Dương Nguyên đều nhìn về phía người nói. Anh thở dài ngao ngán. Người con trai đó nhìn anh mỉm cười đầy ẩn ý. Hắn đi về phía Dương Nguyên nói:
-Cậu không biết sao? Nam Phong từ nhỏ đã không biết bơi rồi. Cậu ta chính xác là sợ bơi.
Dương Nguyên nhìn người con trai trước mặt mình. Hắn ta có vẻ đẹp chuẩn mực của châu á nhưng pha chút hoang dại của châu Âu. Hắn là con lai. Hắn như nhận ra ánh mắt tò mò của người đối diện dành cho mình. Hắn mỉm cười thân thiện đưa tay ra định bắt tay với cậu thì. Một bàn tay khác chộp nhanh lấy bàn tay đó. Dương Nguyên nhìn cảnh tượng trước mặt mà buồn cười. Trước mặt cậu hai người con trai đang hôn nhau.Nam Phong từ từ đứng dậy đi về phía đôi tình nhân đó mà nói:
-Hai người đang âu yếm trước mặt tôi sao?
Đôi tình nhân đó tách nhau ra. Dương Nguyên vẫn nhìn họ cười híp mắt. Nam Phong nhìn hai người đối diện lắc đầu ngao ngán nhìn Dương Nguyên nói:
-Đây là Tom.- Nam Phong vừa nói vừa chỉ người đàn ông đã nói ra điểm yếu của anh.
Anh nhìn hắn với ánh mắt oán giận. Hắn làm vẻ như không nhận ra vẫn nhìn anh cười thân thiện. Người con trai đứng bên cạnh Tom đập đập vào tay anh. Cậu như muốn anh giới thiệu về cậu. Anh thở dài ngao ngán. Anh nhớ mỗi lần đi chơi mà có hai người này là y như rằng lần đó anh không vui vẻ.
Tom như đoán được suy nghĩ của người bạn thân. Hắn nhìn anh nói:
-Yên tâm đi ! Chúng tôi sắp đi. Hôm nay, chúng tôi có hẹn ăn cơm gia đình.
Nam Phong thở dài. Coi như bản thân anh may mắn. Ông trời đúng là có mắt. Người con trai bên cạnh Tom lắc lắc tay anh. Tom như hiểu ý chào tạm biệt anh và cậu rồi quay người đi. Dương Nguyên nhìn theo họ. Anh cũng nhin họ. Anh cất giọng nói:
-Người bên cạnh là Justin. Hai người họ lấy nhau cũng được mấy tháng rồi. Anh thật sự rất ngưỡng mộ tình yêu của họ.
Nam Phong vừa nói vừa đi về chỗ ngoài trên bãi biển thu dọn mọi thứ. Cậu chạy đến giúp anh nhưng anh đã thu dọn xong rồi. Hai người họ một lớn một nhỏ đi về phía ngôi nhà dưới ánh chiều tà.
Về đến nhà, Nam Phong ra hiệu cho cậu đi tắm. Cậu ngoan ngoãn nghe lời. Một mình anh dáng người cao m85 lọ mọ nấu ăn trong bếp. Tối nay, anh sẽ nấu cho cậu ăn.
Dương Nguyên tắm trên phòng. Tâm trạng cậu không ổn tí nào hết. Cậu lau tóc nhìn mình trong người. Cậu mặc quần áo xong đi xuống cầu thang. Cậu đứng trên cầu thang nhìn bóng dáng anh đang lọ mọ trong bếp mà phì cười. Cậu đi đến phòng bếp đứng ở cửa nhìn anh. Anh đứng quay lưng về phía cậu. Cậu đứng đó nhìn anh cười cho đến khi anh quay người lại.Anh thấy cậu ở cửa nhìn mình. Anh nhìn cậu ngại ngùng nói:
-Đợi anh một chút. Anh làm sắp xong rồi.
Cậu tiến về phía anh. Cậu lấy tay lau bột dính trên mặt anh. Cậu nhìn vào mắt anh nói:
-Anh cứ làm đi. Em đợi được mà.
Dương Nguyên nói xong liền ra bàn ăn ngồi đợi anh. Cậu ngắm nhìn anh mà lòng đau như cắt. Cậu có nỗi với anh rất nhiều. Anh xoay người lại nhìn cậu cười. Anh bê đĩa thịt bò bít tết lên để trước mặt cậu. Anh dọn từng món một. Cậu nhìn mà ngạc nhiên phút chốc. Trước mặt cậu là anh sao? Vậy mà cậu cứ nghĩ rằng anh không biết làm gì. Cậu nhìn xuống đồ ăn dưới bàn. Anh khéo tay không kém. Anh làm cho cậu thịt bò bít tết, súp gà, salad trộn. Anh mỉm cười đón nhận ánh mắt ngỡ ngàng của cậu. Anh nhẹ nhàng lấy tay xoa nhẹ lên đầu cậu.
-Em ăn thử xem.
Nam Phong vừa nói vừa cắt thịt bò rồi một miếng đút cậu ăn. Cậu đón nhận miếng thịt bò. Cậu gật gù rồi đưa ngón cái lên. Anh mỉm cười thỏa mãn.
Hai người họ cùng nhau dưới ánh đèn ấm áp ăn bữa cơm tối hạnh phúc. Vẫn hai hình dáng đó, họ đứng bên cạnh nhau rửa chén đĩa.
Nam Phong kéo cậu đi ra biển dạo chơi. Hai đôi chân trần cùng nhau in những dấu chân trên nền cát mềm mại. Họ vui đùa bên nhau. Cậu trêu chọc anh rồi chạy về phía trước. Anh đuổi theo cậu. Chân cậu không ngắn nhưng không đủ dài để chạy thoát khỏi anh. Anh dễ dàng tóm được cậu. Anh kéo cậu ôm vào lòng. Gương mặt đỏ cậu dần dần nóng lên.
Nam Phong mê mẩn nhìn ngắm gương mặt đó. Anh không kìm chế nổi bản thân mình. Anh phủ đôi môi anh lên môi cậu.
Dương Nguyên nhịp nhàng phối hợp cùng anh. Nam Phong như được sự đồng ý. Lưỡi anh vươn thẳng vào trong khoang miệng cậu. Anh day dưa, quấn quít với lưỡi cậu không ngừng.
Dục vọng của anh không ngừng ở đó. Anh đẩy cậu xuống nền cát mịn. Cậu không phản kháng mặc cho anh làm càn. Anh vén chiếc áo thun đen của cậu lên. Môi anh cắn hai nhũ hoa trên nền da trắng mịn của cậu. Cậu khẽ khàng rên lên. Dục vọng của anh tăng cao. Anh trượt xuống in những dấu hôn lên cơ thể nõn nà của cậu.
Môi anh vừa hôn vừa cắt cậu. Tay anh kéo chiếc quần của cậu xuống. Tâm trí anh càng hỗn loạn. Anh vội vàng kéo quần mìm xuống.
Anh nhìn đôi bàn tay của cậu đang đặt úp trên nền cát. Anh mỉm cười mỉm cười. Anh vòng tay cậu ôm lấy phần eo của anh. Sau khi tay cậu đã cố định ở eo anh. Anh đưa phần phân thân của anh vào lỗ hoa của cậu. Anh cảm thấy có một chiếc màn mỏng ngăn bên ngoài. Anh nhìn người con trai phía dưới mà càng trân trọng hơn.
Hành động của anh nhẹ nhàng hơn. Nhưng thật đáng tiếc nhục vọng trong anh dâng lên mãnh liệt. Anh không kìm hãm được bản thân mà nhanh dần theo từng phút.
Cậu khẽ rên nhè nhẹ. Dục vọng của cậu không thỏa mãn. Cậu thầm oán trách anh.
-Anh nhanh một chút được không?
Anh như được tiếp thêm sức mạnh mà đẩy nhanh tốc độ với cậu. Cậu ở dưới thân anh ngày càng rên to hơn.
Hai con người ngoài bãi biển ân ái dưới ánh trăng. Không một ai làm phiền họ...
P/s : Lần đầu viết cảnh H mong mọi người thông cảm
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ ] Duyên Phận
RomanceNgười đàn ông ngồi đối diện nói với Nam Phong rằng " Con trai chỉ yêu con gái khi người đó chưa tìm thấy người đàn ông đích thực của đời mình " Nam phong sau khi nghe câu nói đó đã buồn cười đến mức sặc nước.Anh nhìn người đối diện cười nói : " Tôi...