Cốc ! Cốc ! Tôi ngước lên thấy Dương Nguyên đang nhìn về phía tôi. Cậu ta tiến lại gần phía tôi và nói :
- Sếp à! Đến giờ hẹn với Trình Trang rồi.
Dương Nguyên nói xong. Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình. Tôi không biết rằng hóa ra thời gian đã trôi nhanh như vậy. Tôi đứng dậy lấy áo khoác ở trên giá khoác lên người.
Dương Nguyên lấy trong túi ra một chiếc hộp tiến về phía tôi . Cậu ta cầm tay tôi lên rồi đặt chiếc hộp vào lòng bàn tay .
- Em đã chuẩn bị quà cho sếp rồi là chiếc vòng cổ. Em nhắc trước không sếp lại quên . - Dương Nguyên nhìn tôi nói - Em về đây . Tối em còn có hẹn với người yêu. Chúc sếp buổi tối vui vẻ .
Tôi cất chiếc hộp vào túi trong áo vest rồi đi xuống nhà xe .
Tôi đứng ngoài cửa nhìn vào thấy cô gái đang ngồi trong góc phòng uống nước. Tôi thản nhiên đi đến đó kéo ghế ngồi xuống. Hôm nay, Trình Trang mặc váy vintage , tóc dài xoăn đuôi , đuôi tóc vẫn còn một ít màu xanh vương lại.
- Anh đến rồi à - Trình Trang nhìn tôi cười và nói
Tôi lấy trong túi ra chiếc hộp Dương Nguyên chuẩn bị đưa cho Trình Trang. Mặt cô ấy có vẻ hơi bất ngờ nhưng vẫn mỉm nhận hộp quà .
Trình Trang mở hộp quà. Môi nở nụ cười mãn nguyện. Cô ấy lấy chiếc vòng lên rồi đeo vào cổ. Chiếc vòng rất hợp với cô ấy. Nó được làm từ bạc không quá cầu kì chỉ là một vòng tròn rỗng ở giữa. Tôi thật không ngờ cậu ta cũng có mắt nhìn như vậy .
- Cảm ơn anh về món quà . - Trình Trang nhìn tôi cười nói .- Cô không phải cảm ơn tôi đâu là Dương Nguyên mua cho cô đấy . - Tôi uống ngụm nước rồi nói .
- vậy thì cảm ơn ý tốt về việc có suy nghĩ mua quà cho tôi
- Cũng không cần đâu Dương Nguyên tự đi mua
- Vậy thì cảm ơn anh ấy hộ tôi
Tôi không nói gì nữa. Từ trước đến nay tôi vốn vậy không phải việc tôi làm tôi sẽ không nhận
- Phục vụ - Tôi giơ tay lên gọi phục vụ
Tôi nhìn vào quyển menu rồi chỉ món bít tết kèm một li rượu vang đỏ. Tôi quay sang hỏi Trình Trang :
- Cô gọi món gì ?
Trình Trang nhìn phục vụ nói:
- Cho tôi một suất như thế .
Giờ tôi mới cảm nhận người con gái này đang dần thay đổi theo đúng nàng dâu chuẩn mực của mẹ tôi. Tôi và cô ấy gặp mặt do cả hai nhà đã có hôn ước từ trước. Lần đầu tôi gặp cô ấy. Cô ấy để tóc ngắn đến vai xoăn , mặt bên trong tóc có một ít tóc nhuộm màu xanh . Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc váy đen kim tuyến trông cô ấy là một cô gái linh động không giống các cô gái con nhà giàu khác. Nhưng cô ấy nói rất nhiều. Tôi vốn dĩ rất ghét những người nói nhiều , rất phiền phức.
Ưm! Món bít tết ở đây rất ngon nha ! Thịt bò mềm nhưng không quá nát .
- Món bít tết rất ngon phải không ? - Trình Trang nhìn tôi nói - Em đi ăn rất nhiều quán mới thấy quán này hợp khẩu vị của anh đó .
- Cảm ơn lòng tốt của cô - tôi lãnh đạm nói
- Ăn xong anh có bận gì không? Chúng ta đi xem phim đi .
Tôi ngẫm đằng nào cũng có tâm tìm cho tôi chỗ ăn ngon như vậy coi như đền đáp cô ta đi .
- Được! - tôi nhìn cô ta nói
Cô ấy nhìn tôi mỉm cười hạnh phúc .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ ] Duyên Phận
RomantizmNgười đàn ông ngồi đối diện nói với Nam Phong rằng " Con trai chỉ yêu con gái khi người đó chưa tìm thấy người đàn ông đích thực của đời mình " Nam phong sau khi nghe câu nói đó đã buồn cười đến mức sặc nước.Anh nhìn người đối diện cười nói : " Tôi...