chap 1

1.9K 99 2
                                    

Tại một góc khuất ở cô nhi viện Konoha, một mái tóc vàng ngồi thui thủi một mình. Ở đây chẳng ai chơi với nó cả, người ta coi nó như quái vật. Sợ? Không, là ghét. Nó không hiểu nó đã làm gì họ, tại sao họ lại ghét nó đến vậy.

Hôm nay trời xanh lắm, chẳng một gợn mây, trời đẹp. Trời đẹp thì sao? Nó vẫn cô đơn thôi mà. Chẳng ai muốn nhận nó về nuôi cả. Chắc có lẽ cả đời này nó chẳng có thể có một gia đình như bao người.

Ngẩn đầu ngắm bầu trời cao, nó nhắm mắt cảm nhận làn gió của hy vọng. Hy vọng ai đó sẽ đưa nó ra khỏi đây. Hy vọng nó có thể có một gia đình. Nó ngân nga hát. Giọng hát non trẻ hát một khúc nhạc bi thương.

Nghe tiếng động, nó không hát nữa. Nó im lặng để lắng nghe. Là tiếng bước chân. Rồi một cậu con trai mái tóc đen ánh xanh xuất hiện trước mặt nó, hỏi:

- Sao không hát tiếp? Đang hay mà.

Nó im lặng nhìn cậu con trai đó rồi quay qua chỗ khác.

- Này, tôi đang hỏi cậu đó. Tôi biết là cậu hát mà.

- Cậu nên tránh xa tôi ra thì hơn.- nó trả lời, mặt vẫn chẳng buồn quay lại.

- Tại sao?

-Vì tôi là quái vật. Chẳng ai muốn lại gần tôi cả. Họ nói tôi là Miêu yêu.

- Miêu yêu? Những sợi râu mèo 2 bên má của cậu á?

- Sợ rồi thì đi đi. Tôi quen rồi.- vẫn chẳng thèm quay lại.

- Chẳng có gì đáng sợ cả.Tôi thấy nó cute mà.

Lúc này nó mới xoay mặt lại. Đôi mắt biển xanh mở to nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của cậu tóc đen. Nó vui lắm, vì có người không ghét bỏ nó đây này.

- Cậu là người đầu tiên nói với tôi vậy đấy.- nó cười, một nụ cười rất tươi. Lần đầu tiên nó thực sự cười. Trước đây nụ cười của nó chỉ toàn giả tạo.

Nó tiếp lời:
- Cậu theo tôi. -Nó nắm tay người bạn mới chạy về phía bồn hoa.

- Cẩm tú cầu?- cậu trai tóc đen reo lên.

- Đây là nơi tôi thích nhất. Trong này chỉ có nơi đây là yên tĩnh nhất thôi.- nó xoay qua cậu trai bên cạnh, cười. - Tôi là Naruto. Còn cậu?

- Sasuke, Sasuke Uchiha. À cậu bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?

- Tôi? 6 tuổi.

- A, nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhá! Gọi anh đi nhóc. - Cái nhếch mép lộ rõ trên gương mặt điển trai.

Không tin được vào tai mình luôn. Cậu cao hơn nó có bao nhiêu đâu mà lớn hơn tận 2 tuổi.

- Này! - Giọng nói đó đưa nó ra khỏi dòng suy nghĩ nãy giờ - Nhóc kêu "nya" thử xem.

Nó liếc xéo người kia, nhìn qua chỗ khác rồi khẽ kêu:" nya"

- Tôi không nghe thấy gì cả. Kêu to lên nào.

Nhóc mèo không quay lại, chỉ kêu to như muốn chém người đứng phía sau làm mấy khúc :"nya!"

Sasuke đứng nhìn trân trân, tiếng kêu của cậu ngọt hơn cả con gái. Cực cute. Bỗng có một người áo đen từ ngoài kia đi tới. Thấy hai người, ông chú đó gọi:

-Nhị thiếu gia chúng ta về thôi ạ.

Sasuke quay lại:
- Ok, tôi ra ngay đây.- nói rồi cậu quay bước đi. Đằng sau, một cánh tay nhỏ bé giữ tay cậu lại.

- Khi nào chúng ta mới gặp lại? A...anh Sasuke.

Sasuke quay lại, nhìn đôi mắt biển xanh đang rưng rưng mà không nỡ rời xa. Rồi cậu hỏi:

- Em có muốn đi cùng tôi không? Em sẽ là mèo con của tôi.

- Được sao?- đôi mắt sáng long lanh như có thêm một hy vọng. Cuối cùng cậu cũng có thể ra khỏi cô nhi viện này sao? Cậu có thêm một gia đình như bao đứa trẻ khác được sao?

- Sao lại không? Với một điều kiện, em sẽ hát cho tôi nghe mỗi ngày. Đi chứ?

- V..vâng.- hai hàng lệ chảy dài lên đôi má. Trong cuộc đời cậu đã thực sự có ánh sáng.

Sasuke quay sang người quản gia vẫn đứng đó:
- Chú đi lo thủ tục giúp cháu.

- Vâng thưa thiếu gia!

______________________________________
END CHAP 1

Lời văn vẫn còn khá dở,mong mọi người thông cảm.

YOU ARE MY LOVE, DOBENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ