chap 20

372 32 2
                                    

Sasuke vừa đi công tác ở Phong quốc cách đây 3 ngày. Naruto hiện tại đang ở nhà, một mình.
Khi không có Sasuke, cuộc sống của cậu thật bình yên. Ý Naru ở đây không phải nói rằng khi ở cạnh Sasuke thì cậu gặp phiền phức hay gì, mà bình yên ở đây là bình yên cho cái mông của cậu thôi.

Hằng ngày, cậu cũng không làm gì nhiều. Sáng sớm chạy 2 vòng khuôn viên dinh thự, ăn sáng, dọn dẹp, tắm rửa, đọc sách, ngủ trưa, tắm rửa, tối đến thì đọc sách tí rồi ngủ. Cậu thích đọc sách, hầu như những quyển sách trong phòng Sặc -kun cậu đều đọc hết cả rồi.
Nhưng có một điều cực kì quan trọng, đó là buổi tối, ham muốn lại chực chờ trỗi dậy. Cậu phải làm gì đây? Anh không có ở đây, dù có nói cho anh nghe cũng chẳng ích lợi gì. Đành "tự xử " vậy.

Sasuke ở đây cũng không khá hơn là bao. Anh đi công tác mà trong đầu chỉ có mỗi mèo con, đúng là thử thách tình yêu mà (😨)
Mang tiếng là đi công tác, thực tế là đi học hỏi kinh nghiệm từ người ta. Vào nghề này không dễ đâu nhá, nhất là học tập cùng 2 tỷ muội nhà Sabaku : Temari and Kankuro. Anh còn lạ gì hai người này nữa chứ. Trước đây anh và Kankuro từng oánh nhau một trận tơi tả, te tua như tàu lá lúa chỉ vì cái bánh takoyaki do mẹ anh làm. Kết quả là hai người bị mẫu thân giáo huấn cho một chập, và cái takoyaki cuối cùng đó thuộc về tay Temari. Tưởng rằng là cố nhân, việc luyện tập học hỏi sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng anh đã lầm. Người quen thì mặc người quen, quy tắc vẫn là quy tắc. Nhưng đối với Sặc -kun nhà ta thì khắc khe đến mấy vẫn là chuyện bình thường. 👏

Chỉ tội một điều, tối đến, cái thứ gọi là ham muốn lại trỗi dậy.
"Có cần 'tra tấn ' tôi dữ vậy không? "* khóc ròng *
------------------------****----------------------------
" Ding doong.."

"Hửm.. ai đến vậy nhỉ? "
Naruto tháo bỏ tạp dề và chạy ra mở cửa. Sasuke sao? Không đâu, Sặc -kun đi đến 7 ngày cơ mà. À mà cũng có thể anh ấy về sớm. Mà cũng có thể là Itachi.

- Cậu Uchiha- người thanh niên mặt bộ đồ vest đen lịch lãm cúi đầu chào cậu - Xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ nghỉ trưa của cậu.

- À không sao. Anh là ai? Tìm tôi có việc gì à?
- Thiếu gia nhà tôi muốn gặp cậu nói chuyện. Cậu ấy nói nó rất quan trọng.
"Thiếu gia? Mình có quen biết công tử nào ngoài Sasuke và Itachi nhỉ? "- Có thể cho tôi hỏi thiếu gia của anh là ai không?

- Xin thứ lỗi, thiếu gia không cho phép tôi nói bất cứ thứ gì về cậu ấy.
- Hể??? - (Naruto càng nghi ngờ hơn rùi )
- Cậu ấy nói chỉ cần cậu gặp cậu ấy, cậu sẽ biết cậu ấy là ai.
- Vậy mời anh dẫn đường.

Naruto bước lên chiếc xe hơi màu đen sang trọng, và cả hai cùng đi đến một nơi nào đó.

Nơi mà hai người đi đến là một nghĩa trang. Trông nó rất lớn, và đầy oai nghiêm, hình như là nghĩa trang của gia tộc quyền lực nào đó.
- Sao lại muốn gặp tôi ở nơi này? - Naruto hỏi người áo đen.
- Tôi chỉ làm theo căn dặn thôi ạ. Mời cậu.

Naruto bước vào trong. Cái đầu tiên mà cậu nhìn thấy là những nấm mộ dày đặc trên khu đất rộng khoảng vài chục ha. Ở giữa là một.. hình như là cái đền thờ nhỏ. Cậu bước vào trong, thứ đập vào mắt cậu là một bản quy gia tổ tiên với hàng chữ to tướng Gia tộc Uzumaki.
"Uzumaki? "
Ô thật kì lạ. Uzumaki? Hình như cậu đã nghe thấy nó ở đâu rồi thì phải. Ở đâu nhỉ?
Rồi cậu thấy có một người con trai,tóc vàng, cao ráo, trạc tuổi cậu bước ra.
- Em đến rồi, Naruto.
- A..anh..
_______________________________________________________________________
Ai đoán được nhân vật mới này là ai không nè?

YOU ARE MY LOVE, DOBENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ