chap 38

275 24 11
                                    

"Naruto..bỏ qua đi được không? Đừng đau khổ nữa được không? Chấp nhận tớ được không?"....

..."Tớ yêu cậu, Naruto. Cho dù cậu chấp nhận hay không tớ cũng yêu cậu..."

Một mình ngồi trong lớp, Naruto ngẫm nghĩ lại câu nói của Sakura. Cũng đúng, anh và cậu đã kết thúc, anh có cô gái khác bên cạnh thì cậu có người yêu mới cũng đâu có sai. Chấp nhận cậu ấy để bù đắp lại những ngày cậu ấy đau khổ vì yêu đơn phương mình cũng tốt cho cậu ấy. Sakura, chờ tớ, tớ đến với cậu.

Nghĩ là làm, Naruto chạy nhanh khỏi lớp, chạy lòng vòng sân trường tìm cô gái hoa anh đào.

Ở góc khuất khu D của trường, Sakura ngồi bó gối nhìn về phương trời xa thẳm, để hai dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt không chút phấn son. Hướng cô nhìn chính là bầu trời, nơi sở hữu những đặc điểm vốn có của cậu. Ánh nắng vàng rực luôn mang những điều ấm áp, bầu trời xanh thẳm chất chứa những hi vọng vô bờ, hoàn hảo. Naruto cũng giống vậy, luôn ấm áp và có ước mơ cho riêng mình, nhưng tại sao cậu lại không được hạnh phúc như những gì cậu đáng có?

- Sakura -chan!!!

Là Naruto.

-Naruto?

-Sakura, cậu chạy nhanh thật đó.

Cậu ấy bỏ cả kính ngữ rồi.

-Cậu theo tớ làm gì?

-Thế cậu tỏ tình xong lại không cần nghe câu trả lời à?

What???

Sakura đỏ mặt, có cần nói toạt ra vậy không, nhỡ ai nghe được thì sao?

-Sakura à, nghe này, tớ vừa chia tay với Sasuke, hiện tại trong lòng tớ đang rất rối và khó chịu. Nhưng Sakura à, - Naruto qùy xuống (kiểu hoàng tử và công chúa) một tay nắm tay cô, một tay nâng niu khuôn mặt xinh xắn -đó là nụ hôn đầu của cậu phải không? Vậy thì tớ sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho cậu đến khi nào cậu thay lòng thì thôi.

Sakura ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu chấp nhận cô. Naruto chấp nhận cô.

Cô thật sự rất vui. Thật sự muốn hét to cho cả thế giới biết cậu và cô đã thành một đôi. Cho dù suy ra cô cũng chỉ là người đến sau.

Reng..

Chuông báo hiệu gìơ học bắt đầu, Naruto cùng Sakura tay trong tay về lớp. Cả hai cười với nhau, một nụ cười hạnh phúc, nụ cười mà trước đây cậu chỉ dành cho anh, nụ cười trước đây cô chưa từng thể hiện. Mặt đối mặt, nụ cười đối nụ cười, ánh mắt giao ánh mắt. Một cặp đôi thật sự đẹp.

Nhưng bọn họ nào biết, ở hành lang tầng trên, hai con người, bốn con mắt, một tóc đỏ một tóc đen đang hướng mắt về hai người. Anh nhìn mà tim quặn thắt, nụ cười đó vốn là chỉ dành cho anh, nụ cười rất ít khi cậu thể hiện. Karin nhìn cặp đôi vàng hồng rồi lại nhìn anh. Tại sao chứ? Tại sao anh còn yêu cậu ta? Chẳn phải mình có thai với anh ấy sao? Người được anh quan tâm phải là mình chứ không phải cậu ta. Một cỗ tức giận được tự do trào dâng trong lòng Karin, cô hận, hận ai đó luôn chiếm đi tầm mắt đáng lẽ phải dành cho cô.

---------------------------------------------------

Ngắn đúng hơm. Kệ mấy cậu chứ. Tớ lặn tiếp.

Tớ đổi ý rồi,  SE nha mn... 😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄

YOU ARE MY LOVE, DOBENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ