chap 31:Anh nhất định phải sống

444 26 9
                                    

Sáng hôm sau, Naruto ngồi dậy trong tình trạng đau nhức. Cơn đau dưới thân gợi lại cho cậu khá nhiều chi tiết sự việc tối hôm qua. Anh thật quá đáng. Trêu chọc cậu như vậy.

Nhìn sang con người.. không, một soái ca tóc tổ quạ đang nằm ngủ ngon lành sao cậu cảm thấy thế giới này thực yên bình. Nếu như không có hận thù giữa Uzumaki và Uchiha thì có lẽ tình yêu của họ sẽ trọn vẹn hơn nhiều. Cậu mong thời gian sẽ dừng lại. Cái ngày báo thù của Menma sẽ không diễn ra.Đến lúc đó cậu và anh có thể thoải mái sống với nhau. Đau lòng. Một giọt nước ấm nóng tuôn rơi từ khóe mắt cậu, lăn dài theo gò má. Người kia chợt tỉnh giấc. Mở mắt ra đã thấy cậu khóc, Sasuke luống cuống. Có phải hôm qua anh nặng tay quá không?

- Naruto... sao em lại khóc? -anh ngồi phắc dậy, tay nhanh chóng lau đi những giọt lệ long lanh- Có chuyện gì nói anh nghe được không, Bảo Bối.
- Em không sao.- cậu nắm lấy đôi tay đang chùi nước mắt của mình, miệng nở nụ cười không xác định được tâm trạng. Cậu định bước vào phòng tắm làm vscn, nhưng khi vừa chạm chân xuống sàn thì một cơn nhói ùa đến làm cậu chúi nhủi, cũng may anh nhanh tay kéo cậu lại bằng không thì lỗ mũi cậu sẽ ăn trầu mất thôi.
- Vẫn còn đau? Anh đưa em đi tắm.

Naruto không chống cự cũng không từ chối, cứ như vậy ngoan ngoãn cho anh bế vào phòng tắm.

===thời gian tụi nhỏ tắm không có chịn rì xảy ra đu, khỏi rình ===

Hai người tắm xong thì mới nhận ra ông trời đã lên tới đỉnh đầu rồi. Bụng của Mèo con cứ như chờ cơ hội mà biểu tình. Nhìn Naru ôm bụng suýt xoa làm anh không khỏi phì cười. Anh bảo cậu nằm đấy để anh đích thân vào bếp nấu bữa ăn thịnh soạn cho hai người, Naruto cũng lười xuống bếp nên để anh làm gì thì làm.

Sasuke xuống nhà bếp, mở tủ lạnh để lấy nguyên liệu thì mới nhận ra chẳng còn gì để nấu cả. Anh thoáng nhớ lại đêm qua trước khi bắn pháo hoa cậu có nói rằng muốn đến siêu thị mua ít đồ. Thế nhưng mọi việc xảy ra làm cho anh và cậu không đến siêu thị và kết quả như này đây.

Sasuke đi lên lầu. Thấy Naruto đang ngồi trên giường nghịch điện thoại thì choàng tay ôm cậu.

- Sasuke?! ..Đồ ăn đâu?
- Anh đây vừa lên em lại hỏi đến đồ ăn thế à? Trong tủ lạnh hết thức ăn rồi. Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn ,được không?
- Ưkm. Đi thôi.

Sasuke chở cậu bằng chiếc môtô phân phối lớn anh vừa mua,nó chạy nhanh hơn cả chiếc mới mua hồi tháng trước nữa. Khi đến đèn ngã tư, vốn dĩ xe anh chạy nhanh, đèn bên phía hai người lại là đèn xanh nhưng có một chiếc xe container vì có sự cố nên phanh không kịp tông cả hai văng ra xa.

Cậu may mắn thoát nạn, chỉ bị xây xát đôi phần ở tay,chân và mặt. Còn anh? Anh đâu rồi? A,có một đám đông đang vây kín cậu và anh. Sasuke? Anh nằm cạnh cậu, trên vũng máu đỏ thẫm. Không!

- Sasuke! Sasuke anh tỉnh lại! Tỉnh lại cho em! Em không cho anh chết lúc này! Cấp cứu! Gọi cấp cứu!

Mí mắt anh run nhẹ, rồi mở ra. Anh có cảm giác thân thể đang bị đẩy với tốc độ rất nhanh. Anh nhìn thấy trần nhà đang đi chuyển theo hướng ngược lại và.. cậu đang khóc. Anh thều thào..

- Naruto..
- Sasuke! Sasuke anh phải cố gắng! Em không cho anh chết!

Anh mỉm cười, gật nhẹ đầu ý muốn cậu ghé sát tai vào mình. Cậu hiểu ý làm theo.

- Anh sẽ không chết.. Anh chờ.. đến khi em tự tay giết anh..

YOU ARE MY LOVE, DOBENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ