chap 26

302 20 3
                                    

-Ư..

Sau vài giờ nằm mê man dưới phòng y tế, Naruto rốt cuộc cũng chịu tỉnh. Cậu nhíu mày,nhất thời chưa thích nghi được với ánh sáng. Đến khi đã tỉnh hẳn, cậu phát hiện trời đã hoàng hôn mất rồi. Trong căn phòng y tế được ảnh đèn soi sáng với xung quanh là những phòng học và hành lang tối thui cậu chợt thấy như mình đã quay về cô nhi viện, nơi chỉ có mình cậu âm thầm, cô đơn, lạnh lẽo. Nhưng cảm giác đó diễn ra không lâu.
Cửa chợt mở kéo theo cả tiếng cọt kẹt của cửa sắt lâu ngày không tra dầu nhớt. Sau đó là một thầy giáo điển trai với mái tóc đỏ rực.

- Dậy rồi sao Naruto?
- Gaara-sensei?
- Hiện giờ học sinh về hết rồi, em không cần xưng hô sensei xa lạ như vậy. - anh ngồi lên giường bệnh,đặt tay lên trán cậu. - Thân nhiệt hạ bớt rồi. Em cảm thấy thế nào? Naruto?
- Ơ.. dạ đỡ hơn nhiều rồi.
-Em làm sao vậy?  Từ sáng đến giờ đầu óc để đâu ấy?
- Dạ em không sao mà. Anh đừng lo.

Ừ thì lúc sáng cậu thừa nhận là đã suy nghĩ những thứ không nên nghĩ đến. Nhưng lúc nãy đâu phải cậu suy nghĩ chuyện đó. Cái làm cậu đơ vài giây chính là anh đó Sabaku no Gaara.

Lúc nãy tự nhiên cậu thấy anh thật khác. Khác với lúc sáng, khác hẳn luôn những ngày trước nữa. Gaara mà cậu thấy lúc nãy mang một ánh sáng gì đó như thiên thần, cộng thêm cả ánh sáng mặt trời hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào nữa thật... quá đẹp. Nhưng cái cậu thấy không đơn thuần là như vậy. Anh tựa như có một nét gì đó giống cậu. Cứ tựa như là sự cô đơn.
Nhắc đến mới nhớ, tiểu sử của anh cậu vẫn chưa biết. Các câu chuyện anh kể đa phần đều có nhắc đến tuổi thơ của hai anh em cậu và anh, nhưng anh chưa lần nào đề cập đến bản thân anh cả.

Anh đưa cậu về nhà. Chiếc xe hơi màu đen sang trọng mang nhãn hiệu BMW chạy bon bon trên đường thu hút mọi ánh nhìn từ ngưỡng mộ đến ganh tị của mọi người xung quanh. Trong xe, một mái đầu vàng và một mái đầu đỏ ngồi cạnh nhau. Anh lái xe, cậu ngồi ngắm phong cảnh. Cậu rất muốn hỏi anh về quá khứ của anh, nhưng phải mở lời thế nào đây? Thôi thì hỏi đại vậy.

- A..Ừm.. Gaara này.
- Hửm?
- A..anh a..có thể kể cho em nghe chút gì về anh không?
- Chẳng phải anh kể hết rồi sao?
- À không.. chuyện về gia đình hay người thân chẳng hạn.
- Gia đình?  Người thân? Em thật sự muốn nghe sao?
- À...vâng ạ.
_____________________________________________________________________
Sabaku no Gaara
Ngày 19/1, một bé trai mái tóc đỏ ra đời tại một nơi gần như là sa mạc, Phong Quốc. Vừa mới chào đời, người mẹ của cậu đã mất vì thiếu máu. Và cũng từ nguyên nhân đó, mọi người đều xem cậu là sao chổi, luôn mang phiền phức và xui xẻo cho mọi người. Cậu được nuôi dưỡng trong vòng tay của người họ hàng, hiếm khi nhìn thấy cha cũng như là hai anh chị của mình.
Là tam thiếu gia của một gia đình danh giá không kém gì Uchiha,cậu được mài giũa đến độ sắt bén hoàn hảo. Những gì cậu làm được năm 6 tuổi còn phải khiến cả trưởng tộc cũng như là cha cậu ngạc nhiên.  Nhưng mọi chuyện đâu tốt đẹp như vậy. Trong gia đình Sabaku luôn tồn tại một bí mật khó mà tin được. Đó chính là cha cậu. Người mà cậu luôn hằng ngày hằng tháng mong muốn gặp mặt lại đem cậu đi làm thí nghiệm, một thí nghiệm nguy hiểm đến tính mạng con người.

Ông ấy không biết bao nhiêu lần đã đem Gaara đi cấy ghép máu, thậm chí cả tim của một con cáo vào người cậu. Đau đớn lắm chứ, nhưng cậu biết làm thế nào đây khi xung quanh là nhưng sợi xích. Cổ tay,cổ chân thậm chí cả thân thể đều bị những sợi xích buộc chặc. Trong đầu cậu cứ suy nghĩ: ông ta coi cậu là cái gì? Tại sao lại làm như vậy?  Liệu sự nuôi dưỡng bấy nhiêu năm là chỉ để phục vụ cho những thí nghiệm nguy hiểm này?
Cậu không muốn nghĩ đến nó. Nghĩ đến những mũi tiêm, dao mổ, thậm chí cả cha mình. Cậu sợ. Sau khi hoàn tất chuỗi thí nghiệm man rợ thì cậu chính thức trở thành một con quái vật bị mọi người xa lánh với lí do cậu có dòng máu và quả tim của cáo. Dù rằng đã liệu trước được việc này khi tin đồn được tung ra nhưng trái tim non nớt của đứa trẻ 6 tuổi vẫn không tài nào chịu nổi cú đả kích đó. Không chỉ mọi người mà cả anh chị, cha và cả người chăm sóc cho cậu từ bé đến giờ đều lảng tránh khỏi tầm mắt của cậu. Dần dần cái sự cô độc ấy càng lấn át cuộc sống của cậu dữ dội. Cha cậu đã đưa cậu tới một dinh thự ở ngoại ô thành phố, không bóng người, không gia nhân, không người thân mà sống một mình.

Cho đến khi cậu gặp được vợ chồng người bạn của cha mình, Minato Namikaze, Kushina Uzumaki và hai cậu nhóc song sinh con của họ. Ông ấy đã dọn vào dinh thự sống chung với cậu mà không ngần ngại hay đắn đo suy nghĩ hai tiếng "quái vật " do chính miệng người cậu gọi là cha đó nói về cậu.
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy được ánh mắt trìu mến đầy cảm xúc của người lớn. Lần đầu tiên từ lúc kết thúc thí nghiệm có người dám đến gần cậu. Lần đầu tiên cậu có cảm giác của một gia đình.

Nhưng cuộc sống ấm êm đó đã kết thúc năm cậu 10 tuổi ,cuộc chiến giữa Uchiha và Uzumaki đã cướp đi mạng sống của hai người. Có một điều mà cậu không thể tin được đó là cha cậu đã lợi dụng khu vực đẫm máu đỏ đó để kết liễu cậu, nhưng may mắn thay cậu đã thoát được cũng với vị bác sĩ và Menma. Sau hôm đó, Naruto mất tích, Menma mất trí nhớ tạm thời cùng sống với cậu trong dinh thự của Minato ở Tokyo. Hằng tuần, vị bác sĩ tốt bụng đó lại đến khám cho Menma,cậu cũng hết sức tìm cách giúp Menma lấy lại trí nhớ. Nhưng, một sự việc không mong muốn đã xảy ra.…

YOU ARE MY LOVE, DOBENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ