chap 40:

307 23 7
                                    

Chap 40: Trận chiến giành thân xác

" " thâm tâm của Naruto Uzumaki nên mình gọi hắn nha.
-----------------------------------------------------------

"Mày không đáng là Naruto Uzumaki!" - hắn nghiến răng nghiến lợi vặn ra từng chữ xuyên thủng trí óc cậu.

Chưa kịp định thần, hắn đã buông tay, chân phải đá vào bụng cậu làm cậu văng xa ra .

Lồm cồm bò dậy, Naruto thật không ngờ 'bản thân mình' lại mạnh đến vậy. Một cú đá đã làm cậu bay xa thế.

Nhìn chằm chằm đối phương, cậu không tài nào hiểu nổi sự tình lúc này. Cậu là đang đấu với ai đây? Là bản thân cậu hay là con trai thứ trưởng tộc Uzumaki?

"Mày, đồ ô uế của thị tộc."- hắn ta chỉ vào cậu, mắng nhiếc - "Tất cả là do mày quá yếu đuối!"

Dừng lại một chút, tràn cười quỉ dị từ hắn vang lên.- "Tao thật vẫn không tài nào tin nổi , một đứa con trai yếu đuối như mày sao lại có thể là Naruto Uzumaki. Nực cười!"

-Chúng ta là một hợp thể! Tao cũng là Naruto Uzumaki.- Naruto bộc phát cảm xúc, cậu gào to trong môi trường không gian màu máu của nơi đây.

"Cũng là sao? Hahahaha  .."-hắn lại tuông một tràn cười khinh bỉ - "Mày đừng làm tao mắc cười. Mày vốn không xứng cùng tao tồn tại trên một cơ thể, Naruto Uchiha ạ."

Không xứng? Hắn nói cậu không xứng sao? Vì điều gì cơ chứ?

"Trả thân thể cho tao!"

-Khi tao trả thân thể này mày sẽ làm gì?

"Ohh, bắt đầu lo lắng r sao. Đừng lo, tao sẽ cho gia đình của mày kết thúc không chút đau đớn."-Hắn nhấn mạnh chữ gia đình, cậu như nhận được một chấn động lớn.

-Đừng hòng dụng tới Sasuke. -Hai tay cậu nắm chặt, gân xanh nổi lên, rõ là đã dâng trào rồi.

"Xem ai đang nói kìa. Đánh được ta đi rồi nói."

Hắn vẫn đứng đó, dáng vẻ oai phong lẫm liệt. Chắc cũng có thể cậu đã quên, hắn là cậu của quá khứ, nhị hoàng tử tộc Uzumaki , sở hữu dáng vẻ này trên chiến trận cũng phải.

Cậu thủ thế, tên này không dễ ăn đâu. Nhìn cặp mắt cáo của hắn sắt bén như lưỡi kiếm, cậu cũng đoán được ánh mắt này có khả năng quan sát đến mức nào. Hắn vẫn đứng đó, án binh bất động, rõ là đang tìm điểm yếu của cậu. Địch bất động ta bất động, câu này không thể dùng ở trường hợp này được. Tâm trí cậu đang rất gấp, gấp gáp vì lo cho anh. Thế là cậu lấy đà, một cước phi thẳng đến chỗ hắn.

Hắn không di chuyển, chỉ đứng đó vòng tay mà né các đòn đánh của cậu. Ánh mắt hắn không thay đổi, gương mặt không chút biểu cảm, cứ như vậy mà nhẹ như bông né các đòn đánh của cậu. Cậu đấm, hắn tránh, cậu đá, hắn lại tránh, hoàn toàn không đáp trả. Sau một khoảng thời gian khá lâu,Naruto đã thấm mệt, còn hắn không giọt mồ hôi, trình độ quá trên lệch.

Cậu không chịu thua. Hắn càng nói cậu không mở được con đường thứ ba,cậu càng muốn mở. Chắc chắn sẽ đem bình yên cho anh và mọi người. Nhưng thật sự dễ đến vậy? Cậu hào hào kiệt kiệt lao đến đánh hắn cuối cùng cậu lại là người thất thủ. "Dục tốc bất đạt" đúng là không sai.

Hắn chầm chậm bước đến chỗ cậu, cất giọng lạnh thấu xương.

"Mệt không? Đừng cố quá, không thành công đâu."- một lời khuyên hết sức chân thành của 'bản thân'.

- Ta không chịu thua đâu!- Hét lên một tiếng, cậu lại lao đến chỗ hắn. Anh từng nói anh thích tính kiên cường quyết đoán của cậu. Giờ đây chính là lúc cậu thể hiện nó, đã nói là làm.

"Ấu trĩ."- hắn buông một lời rồi lại chờ khi cậu tiến gần hắn đá vào bụng cậu một cái.

Do hắn dùng lực khá mạnh nên cậu hộc một chút nước và máu.

Cậu vẫn đứng lên và lao đến chỗ hắn.

"Ngu ngốc." -hắn lại đá cho cậu một phát.- "Nếu mày không phải là một phần của tao,có lẽ tao đã kết liễu mày lâu rồi. Để tao giúp mày tỉnh lại nhé, người anh em."

Hắn liên tiếp đá vào bụng cậu, làm cậu không thể không nôn vài ngụm máu . Tiếp đến hắn xách cổ áo cậu, ném cậu ra xa, đập vào bức tường vô hình. Cậu giờ đây đã không thể đứng dậy, sức đã cùng, lực đã kiệt, hoàn toàn vô dụng nằm yên một chỗ.

"Game over."

YOU ARE MY LOVE, DOBENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ